GS Nguyễn Huệ Chi đã gửi cho chúng tôi trả lời về thắc mắc của bạn đọc về một chi tiết trong truyện: Hai anh em và con chó đá trong bộ: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của GS Nguyễn Đổng Chi. Nhà xuất bản Trẻ xin đăng lại nguyên văn thư trả lời của ông.

Về truyện Hai anh em
và con chó đá
Trong Bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, GS Nguyễn Đổng
Chi chọn lựa 201 truyện cổ tích tiêu biểu nhất, sắp xếp vào 10 nhóm truyện khác
nhau. Truyện Hai anh em và con chó đá được ông xếp vào Nhóm truyện thứ 10: Truyện
vui tươi dí dỏm. Chủ đề của truyện vốn liên quan đến chuỗi truyện nói về mối
quan hệ giữa người anh cả và người em út trong những hình thái xã hội xa xưa,
khi mà chế độ gia trưởng dành cho anh cả nhiều ưu thế còn em thì phải chịu phận
thiệt thòi. Lâu dần mối quan hệ ấy chuyển hóa thành mối quan hệ đạo đức giữa một
người người anh giàu có nhưng tham lam, chiếm đoạt hết của em và một người em
nghèo khó mà đạo đức, biết thương người, lại vẫn một mực nhường nhịn anh. Để
đòi lại sự công bằng, truyện cổ tích bao giờ cũng hư cấu ra những tình huống làm
cho chính thắng tà, thiện thắng ác, ở đây, người anh vì tham lam bị trừng phạt
bằng nhiều cách, thậm chí bị tước đi số mạng, còn người em thì nhờ tính tình
lương thiện nên được số phận ưu đãi, rốt cuộc được hưởng sang giàu. Rất nhiều
truyện đã có kết cấu theo cách này, như truyện Cây khế, truyện Nhân tham tài
nhi tử, điểu tham thực nhi vong (Việt Nam và Trung Quốc), truyện Người tham vỡ
bụng (H’mông), vân vân...
Nhưng truyện cổ tích vốn chứa đựng một tinh thần nhân văn
dân gian cao sâu nên không phải bao giờ cũng chỉ có một kiểu kết cấu theo hướng
để cái ác bị trừng trị đến tận cùng, khiến người đọc nhiều lúc phải kinh hoàng vì
cách trừng phạt man rợ (như truyện Tấm Cám và nhiều câu chuyện khác). Mà rất
nhiều trường hợp, tính chừng mực về độ của tư duy dân gian đã đẻ ra những giải
pháp lý thú, tạo cơ hội cho cái ác có điều kiện tỉnh ngộ về hành vi thất đức của
mình. Ý nghĩa giáo dục vì thế sẽ sâu sắc hơn, đưa lại cho người đọc một ý nghĩa
vị tha cao cả hơn. Trong trường hợp truyện Hai anh em và con chó đá thì phương
cách giải quyết lại là thiên về trào lộng: trong hoàn cảnh bị chó đá ngậm chặt
tay không rút ra được, chỉ còn nước chết, bản năng trong con người anh nhà giàu
đang mắc kẹt bỗng trỗi dậy, anh ta xin vợ cho được hưởng chút hạnh phúc ái ân
trước khi chết và người vợ vì quá yêu thương chồng nên đã chiều, nhờ đó chó đá
há miệng ra cười và nạn nhân được giải thoát. Đó là một câu chuyện rất người, lại
rất thâm thúy, nói lên cách khu xử đầy đạo lý của nhân dân, có tác dụng thấm
thía đối với người đọc và đặc biệt gây nên tiếng cười trong trẻo khi đọc hoặc
nghe kể truyện..
Phải nói, đây là một type truyện rất phổ biến trong văn học
nhiều nước, nhất là các nước Đông Nam Á, ví dụ truyện Anh em mồ côi của người
H’mông, truyện Cađôp và Cađoec của Champa, truyện Chàluc và Chàlăc cũng của
Champa. Trong sử thi Đẻ đất đẻ nước cũng có một trường đoạn tương tự...
Có độc giả lo lắng rằng truyện Hai anh em và con chó đá để
cho thiếu nhi đọc thì có mặt nào đó không thích hợp với lứa tuổi các em vì phải
hiểu biết quá sớm chuyện quan hệ vợ chồng. Đó là một sự lo lắng đầy thiện chí.
Tuy vậy, cần hiểu rằng trong truyện cổ tích, nhất là cổ tích Việt Nam, sự việc
được kể chỉ bằng một vài nét thoáng qua chứ không hề được đặc tả tỉ mỉ với đầy
đủ các tình tiết diễn biến như một câu chyện thật diễn ra giữa cuộc đời (vốn là
thủ pháp dành cho văn học viết). Phần kết của truyện Hai anh em và con chó đá khi kể lên sẽ hoàn toàn không gợi dục mà
chỉ cho người ta thấy quan hệ vợ chồng là một bản năng vốn có của tính người. Điều
đó thì không cần đọc truyện này trẻ em đến một tuổi nào đó cũng đã tự biết, và
nhiều khi như ở các nước tiên tiến còn yêu cầu phải biết, để các em bước vào đời
tránh được nhiều ngộ nhận không hay. Đọc cổ tích, biết quan hệ vợ chồng là
thiêng liêng, trước cái chết cũng hy sinh cho nhau, mà lại không bị sự gợi dục
tác động, như thế sẽ không đáng lo, vì không làm mất đi sự hồn nhiên lành mạnh
trong bản tính của các em. Trong khi đó nhiều truyện cổ tích của Ấn Độ. Ả Rập, và
nhất là thần thoại Hy Lạp, thì nhiều câu chuyện đi vào miêu tả tỉ mỉ những quan
hệ xác thịt, không tránh được sự gợi dục quá mức, vậy mà thần thoại Hy lạp vẫn
nằm trong chương trình học của nhiều nước ở lứa tuổi thiếu niên.
Mặt khác, cũng phải nói rằng, truyện cổ tích là sản phẩm
tinh thần của một thời đại quá khác biệt với chúng ta. Người sáng tác truyện cổ
tích không ý thức được phải có những giới hạn gì trong khi đặt truyện để không
khơi gợi những mặt có thể không tích cực ở người nghe truyện. Nếu cứ nghĩ một
cách quá kỹ lưỡng rằng truyện Hai anh em và con chó đá có tác dung tiêu cực
trong giáo dục, thì chắc chắn còn nhiều truyện khác phải cảnh giác, vì chúng còn
khơi gợi những loại bản năng không lành mạnh đáng lo ngại hơn truyện này. Như
truyện Tấm Cám chẳng hạn, nếu cứ quan niệm nhất nhất chi tiết nào cũng ảnh hưởng
trực tiếp đến các em thì hẳn cái kết của câu chuyện sẽ làm các bậc cha mẹ bối rối
vì cho rằng nó khích động cái thú tính trả thù một cách man rợ - bản năng ấy
còn nguy hiểm cho tuổi trẻ hơn những thứ khác rất nhiều lần.
Điều cuối cùng, khi chúng ta đề phòng quá nghiêm ngặt đối với
tuổi trẻ thì trước sau gì cũng sẽ để lại một hậu quả đáng tiếc là thế hệ trẻ sẽ
bị bó chặt trong vòng vây tinh thần của người lớn, và khi bước vào đời chúng sẽ
ngơ ngơ ngác ngác trước mọi chuyện. Vấp váp đối với các em nhiều khi không
tránh khỏi cũng chính vì vậy. Cần coi thiếu nhi là lứa tuổi vừa phải giáo dục
nhưng lại cũng vừa phải có biện pháp để giúp các em tự miễn dịch thì khi vào đời
các em mới cứng cáp lên được.
Với những lý do đó, theo tôi, truyện Hai anh em và con chó đá không có hại gì đối với các em nếu không nói nó sẽ giúp các em hiểu biết hơn
về những cạnh khía trong thiên tính của con người, bên cạnh cái tác dụng quan
trọng của câu chuyện là bài học nhớ đời cho kẻ tham lam. Ta có thể tin rằng khi
đọc truyện các em sẽ thêm hiểu biết, tạo được sự cân bằng trong tâm tính, và sẽ
sống một cách có đạo đức hơn.
GS Nguyễn Huệ Chi