Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Trong mắt tôi - Kỳ 2
Update Date: 03/01/2007

Chuyên mục "Trong mắt tôi" kỳ này xin giới thiệu đến bạn đọc cảm nhận của nhà báo Nguyễn Danh Lam - Báo Mực Tím về quyển sách "Nguồn gốc - Nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu"
 
 
BÉ NHỎ CON NGƯỜI - VĨ ĐẠI CON NGƯỜI

Tôi làm nghề viết. Mỗi tuần cố gắng trung bình đọc một cuốn sách. Trong số sách tôi đọc, thể loại văn học chiếm đa số, còn lại là triết, sử, đôi khi là... địa lý, kinh tế... Đặc biệt có một mảng sách tôi rất mê, thấy có cuốn nào ra là chộp ngay lập tức và ngấu nghiến, đó là mảng sách về thiên văn- vật lý- vũ trụ. Một cuốn sách để lại cảm xúc mãnh liệt trong tôi năm rồi, đó là cuốn NGUỒN GỐC- NỖI HOÀI NIỆM VỀ NHỮNG THUỞ BAN ĐẦU của tác giả Trịnh Xuân Thuận, Phạm Văn Thiều- Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ 4.2006.

Thói quen đọc sách của tôi không được... chuyên nghiệp lắm, bởi khi mắt lướt trên văn bản, bỗng nhiên đụng đến một ý nào đó tâm đắc, gợi mở, tôi lạ... thả hồn theo dòng suy nghĩ lúc nào chẳng hay! Để rồi sau khi lật qua mấy trang, mắt vẫn đọc, mà tâm trí bỗng giật mình, phải lật ngược lại cái chỗ mà mình đã “nhảy ra” khi nãy để đi tiếp! Khi đọc NGUỒN GỐC, tôi luôn có những “cú nhảy” như thế, bởi đây là một cuốn sách không chỉ chuyển tải rất nhiều kiến thức vật lý- thiên văn- vũ trụ, mà nó còn gợi cho người đọc những suy nghĩ sâu xa. Những trang viết vừa đẹp như một bài thơ, vừa đau đáu những vấn nạn về môi trường, về sự tàn phá của con người với ngôi nhà chung trái đất- được kì dựng sau 14 tỉ năm đầy tế nhị đến kinh hoàng của tạo hóa! Tôi cảm nhận sự diệu kỳ về việc xuất hiện và tồn tại của chính tôi- con người, nơi đây. Con người vừa nhỏ bé, mong manh đến... đau đớn trước sự bất tận khủng khiếp của vũ trụ. Nhưng cũng vĩ đại và đáng tự hào đến nhường nào, khi là sinh vật duy nhất cho đến hôm nay, biết suy tư, biết khám phá, biết làm nên những công trình mà ngay chính bản thân con người cũng... không hiểu, không tin nổi!
 
Theo một luận thuyết, vũ trụ khai sinh vị nhân- 14 tỉ năm dằng dặc đầy vi tế để cho ra đời một loại sinh vật “siêu đẳng”- con người. Thế mà tôi là một trong số đó! May mắn biết bao! Có lẽ suy nghĩ cuối cùng trước phút tôi nhắm mắt ở mai này, đó là sự tiếc nuối mênh mông, còn biết bao điều tôi muốn hiểu, muốn biết về khoảng không bao la, sâu thẳm trên kia, mà vũ trụ chỉ cho tôi một sát na nhỏ bé mấy mươi năm, trong tồn tại dằng dặc của nó...
 
                                                                                                     Nguyễn Danh Lam
 
Other News