Đợt cắm trại ngoài trời đã bắt đầu với sự háo hức của những cô con gái, và niềm vui của Velerie khi gặp lại người bạn trai thời thơ ấu của mình...
Dọc bờ sông, một
thợ gặt đang vặt lông con gà nhỏ, vứt lông bừa bãi trên đất. Những người khác
đang nướng một con gà nữa trên ngọn lửa, qua một que xiên dài. Có mùi nồng nồng
của cỏ mới cắt, được cuộn thành những kiện lớn, nó đánh thức bản năng hoang dã
của dân làng. Họ cảm thấy đầy kích thích mặc dù kiệt sức.
Valerie nhìn những
người đàn ông di chuyển những chiếc thùng lớn, mà khi rỗng nó có thể sử dụng
làm phương tiện để xuống đồi. Lúc nhỏ Valerie và Peter cũng đã chui vào những
chiếc thùng lớn như thế này vài lần để trốn khỏi người lớn. Thế giới bên ngoài
được thu nhỏ lại thành những tiếng la hét từ đám lửa nhỏ nơi mọi người tụ tập
và cười khúc khích. Ký ức về khoảng thời gian cô chơi cùng Peter thật êm đềm và
rõ ràng hơn bao giờ hết, giống như những quả trứng cô có thể cầm lên.
“Làm sao quên
được chứ?”.
Ký ức mới cắt ngang dòng ký ức cũ. Ai đó đang thổi kèn với giai điệu đầy
ám ảnh. Bố cô đang dùng bữa trong tiếng nhạc, ông nhai một cách kỹ lưỡng mỗi
khi đến đoạn luyến láy. “Tốt cho hệ tiêu hóa”, Cesaire nói, lắc lư đầu theo người
thổi kèn. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông trong ngày.
Valerie cắn miếng
chân gà lớn thứ hai. Prudence ghen tỵ đo vòng eo nhỏ xíu của cô bằng hai bàn
tay, những ngón tay chạm nhau. “Thật không công bằng”, cô nói. Rose kéo những
cô gái khác sang bên và dẫn họ xuống bờ sông để khám phá một con thuyền cũ được
giấu trong bụi cây ven bờ chiều hôm đó. Màu xám của nó nhạt dần dưới ánh mặt trời.
Trên thuyền, phân chim và bùn bệt lại trở thành một màu cà phê xấu xí.
“Tụi mình sẽ dùng
nó tối nay!”, Valerie nói với cái gật đầu ưng thuận.
Đi bộ trở lại từ bờ
sông, Valerie thấy Peter đã quay trở lại và người quản lý đang đứng với cậu ta.
“Chúng tôi sẽ chặt
thông vào ngày mai. Có thể cần đến một người đàn ông khỏe mạnh như cậu. Chúng
tôi sẽ thuê cậu!”.
“Cậu là một anh
chàng giỏi đấy”, Cesaire nói thêm vào, dù không được mời góp ý.
Valerie ngạc nhiên
trước những lời bố nói, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hài lòng. Peter lắng
nghe, trông có vẻ nghi ngờ.
“Chúng tôi sẽ đưa
cậu một cái rìu”. Người quản lý nói thêm. Má ông ta dày và thô ráp.
Peter rút rìu của
cậu ra khỏi chiếc túi sau lưng, xoay tròn nó.
“Tôi có rìu của
mình. Tôi muốn gấp đôi tiền công, trong việc chặt cây!”.
Người quản lý nhướng
mày nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý giá đó. Chàng trai này là một người làm công giỏi.
Cậu ta rành việc hơn bất cứ người nào khác.
“Được rồi!”, ông
quay đi, “Đàn ông sẽ ngủ trên hòn đá lớn bên kia sông. Phụ nữ sẽ ở lại bên
này”.
Theo truyền thống,
đàn ông và phụ nữ sẽ dựng trại tách biệt nhau. Mặc dù việc dựng trại được thực
hiện như thường lệ, nhưng mẹ Prudence vẫn rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên con
gái bà ở đây, và người ta đồn rằng, trước đó không lâu, có người bị Sói giết
cũng ở chỗ này. Có người nói nạn nhân là một đứa trẻ, có người nói rằng đó là 3
cô gái nhỏ, lúc đang chơi đùa bơi lội trên sông. Người khác thì lại nói rằng đó
là một phụ nữ bỏ chạy khi bị bắt gặp với người tình.
Cũng như rất nhiều
truyền thuyết khác về loài Sói, không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và
ai là người bị hại. Họ chỉ biết có việc như thế đã xảy ra với ai đó.
“Tôi hi vọng chúng
ta sẽ an toàn ở đây. Có lẽ chồng tôi sẽ ở lại...”. Trông bà cứ như sắp sửa hắt
hơi hoặc la lên vậy.
“Mẹ!”, Prudence nói một cách lạnh lùng. “Không có gì phải lo lắng cả.
Con Sói đã bắt một con cừu tối qua ở bệ thờ nơi khu thờ cúng. Chúng ta sẽ an
toàn cho đến tháng sau!”.
“Ở đây chỉ có phụ
nữ”, giọng một phụ nữ nghe có vẻ cộc cằn, “Sẽ ổn thôi!”.
“Được rồi, các
cháu...”, mẹ Prudence kéo các cô gái đến gần để dặn dò những hướng dẫn riêng
tư. “Các cháu phải giấu giày dưới gối rồi mới đi ngủ nhé. Các cháu sẽ không muốn
bị mất giày trong đêm đâu”. Các cô gái gật đầu một cách nghiêm trang. Họ đã
quen với tính lập dị của bà.
“Nhưng, chờ đã,
ông ấy vẫn còn chưa hát. Mọi người muốn nghe ông ấy đấy...”. Một thợ gặt gọi với
theo, tiến đến một người đàn ông béo lùn với cái mũi chễm chệ trên mặt như quả
dưa chuột.
“Hãy hát cho chúng
tôi nghe một bài. Sau đó tiếp tục việc của ông!”. Người quản lý ra lệnh ngắn gọn,
không một chữ thừa.
“Tôi không thể...”,
người thợ gặt béo lùn đáp lại bằng giọng khiêm tốn.
“Có, ông có thể
mà!”.
“Ồ, thôi được rồi.
Tôi sẽ cố vậy...”.
Bài hát của ông ta
ngân lên du dương, hay tuyệt vời. Một bản ballad. Dân làng thả lỏng người và để
cơ thể chìm trong âm nhạc. Giọng hát bay là là trên dòng sông, bao bọc lấy cánh
rừng, mang mọi thứ đến cùng nhau. Valerie nhắm mắt lại nhưng rồi mở ngay khi cảm
thấy ai đó đang đứng cạnh mình.
Đó là Peter.
Anh đã đến rất gần,
hơi thở của anh phả vào tai cô. “Tí nữa gặp nhé!”.
Cô mạnh dạn quay lại
nhìn vào mặt anh. “Bằng cách nào?”.
Nhìn gần, anh đẹp
trai kỳ lạ. Mái tóc dài, sẫm màu che rủ xuống một bên mắt. “Hãy theo ánh đèn của
tôi”.
Tất cả những gì cô
có thể làm là gật đầu, choáng váng bởi phản ứng tự nhiên của mình. Cô định thần
lại, nhưng anh đã đi rồi.
Sau khi cánh đàn
ông đã băng qua sông neo thuyền vào trại, các cô gái tụ tập trong căn lều cùng
mẹ của Prudence. Ngồi thành một vòng tròn, xoay người trước khi thả mình xuống
đống cỏ khô, họ chờ đợi giấc ngủ sẽ mang họ đến với những chàng trai trong mộng.
Lều được dựng trên
một mảnh đất bằng phẳng, xung quanh chiếc lồng đèn lớn được thiết kế với một vết
cắt bên trong. Ánh lửa và nhiệt tỏa ra từ trung tâm, tạo thành những hình bóng
in trên mặt đất và trên thành lều.
“Uống trà nào”,
Prudence thì thầm, giữ chiếc tách trong lòng bàn tay. Bà không có vẻ buồn ngủ
chút nào. Vào cái đêm mà các cô gái cần bà đi ngủ thì bà lại thức để canh chừng
với vẻ đầy lo lắng, và Prudence muốn chắc chắn rằng bà sẽ không thức dậy bởi mỗi
thay đổi từ đốm lửa. Valerie chui khỏi chiếc túi ngủ của Bà - lấy ra một túi
trà thơm từ sâu trong chiếc túi da của cô.
Prudence bước ra
ngoài lều, mắt cô lấp lánh khi cúi xuống tiếp than cho ngọn lửa. Rồi cô đi
nhanh trở vào và đưa cho mỗi cô gái một tách trà đơn sơ, để dành nắm trà đặc biệt
của Bà Valerie cho tách cuối cùng. Cô đưa tách đó cho mẹ. Họ chờ đợi bà uống
nó, cố gắng không nhìn bà quá chăm chú.
“Cảm ơn con”, mẹ
Prudence nhấc nó lên môi rồi lại đặt xuống. “Nóng quá!”, bà nói, co rúm lại.
Đám con gái liếc nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, và tỏ vẻ hồi hộp, bà nhấc nó lên lần
nữa. Khi bà nhấp một ngụm trà, các cô gái giả vờ như đang nói chuyện này, chuyện
kia. Tách trà dường như không có tác dụng. Dù vậy, sau một vài phút, khi các cô
gái nhìn lại thì bà đã cuộn tròn trong chăn.
“Nào các cháu, đi
ngủ thôi!”. Đó là tất cả những gì bà có thể nói, chống người trên khuỷu tay,
trước khi cảm thấy người nặng nề. Rất nhanh bà chìm vào giấc ngủ và nằm ngáy
trên mặt đất. Các cô gái mở hé cửa lều thành một cái cửa sổ nhìn sang trại của
cánh đàn ông tối đen bên kia sông, hồi hộp muốn thấy những gì chứa đựng trong
đêm tối. Prudence giả vờ ho lớn kiểm tra. Mẹ cô không động đậy. Giờ họ có thể
nói chuyện một cách thoải mái.
Roxanne
không thể kiềm chế sự phấn khích. “Valerie, chị thấy Henry nhìn em cả ngày hôm
nay!”.
“Em
biết phải làm gì?”, Valerie nói. “Em nghĩ Henry khá dễ thương. Nhưng... chỉ thế
thôi”.
“Dễ
thương? Valerie, anh ấy giàu sụ”.
“Chị
sẵn sàng chiến đấu với ai đó để được ở vị trí của em”. Prudence nói một cách đầy
thuyết phục. “Em sẽ không bỏ qua cơ hội này chứ”.
“Em không biết”,
Valerie trầm ngâm, nhớ lại lúc cô thấy Peter. “Khi yêu thì người ta cảm thấy
như thế nào?”.
“Nếu em không biết
nó có cảm giác ra sao, rõ ràng em vẫn chưa yêu!”. Lucie chen vào một cách cáu kỉnh.
Valerie cảm thấy
bị tổn thương. Cô biết rằng, rõ ràng trong khi Lucie đủ sức khiến những người
khác phải lòng ngay lập tức thì với cô, vẫn có gì đó ngăn cô trở thành bạn gái
của một chàng trai nào đấy. Tình yêu. Valerie biết rằng nó là một chủ đề nhạy cảm,
và vì thế để giữ nguyên vẹn ấn tượng của mình, cô giữ im lặng.
“Em có tin là
Peter trở lại không?”, Roxanne hỏi, nhanh chóng đổi chủ đề trong khi chải mái
tóc bằng những ngón tay để chắc chắn không còn cọng rơm nào dính trên đầu.
“Không”, Valerie
đáp, vui mừng vì thay đổi chủ đề, cho đến khi cô nhận ra cô không thể mở miệng
với chủ đề này. Cô lắc đầu với chính mình. “Không, em thực sự không nghĩ vậy!”.
“Anh ta đẹp trai
quá!”.
“Mình nghĩ anh ta
trông giống một kẻ côn đồ!”. Lucie dựng lên một hình mẫu tưởng tượng, bắt chước
dáng đi của Peter. Điều này ngay lập tức khiến các cô gái ngạc nhiên sững
sờ.
Cô nhắm tít mắt
khi cười, đó là điều Valerie thích thú ở chị gái mình.
Prudence, rõ
ràng vẫn còn rất nghiêm trọng. “Cậu có nghĩ anh ta giết người không?”.
“Giết
ai?”, Roxanne thắc mắc.
“Giết
một phụ nữ”.
Roxanne
nhìn một cách khó chịu.
“Không
thể tin được cậu ta từng là bạn tốt nhất của em”, Prudence nói với Valerie.
“Hai
đứa em thường cùng làm mọi thứ”, Lucie nói một cách bất đắc dĩ.
Valerie
bị bất ngờ. Lucie dường như không còn là chính chị ấy nữa.
“Nhưng
đó là trước khi anh ta trở thành một kẻ giết người”, Prudence nói. Đám con gái
xem xét ý kiến này. Valerie luôn cảm thấy sợ khi biết chi tiết về những gì đã xảy
ra. Đó là một tai nạn. Khi Peter và người cha phạm tội của cậu trốn khỏi thị trấn,
con ngựa của họ chồm lên một cách sợ hãi, sợ hãi đám đông và ngọn đuốc - rồi
hình như mẹ của Henry đã bị tấn công.
Valerie
biết chỉ biết về vụ việc này một cách áng chừng, lúc đó cô quá bé để được nghe
kể câu chuyện và chủ đề đó sau này không được nói đến - nó bị cấm tiệt trong
làng.
Vâng, Daggorn là một ngôi làng như thế. Đau thương đến rồi đi. Họ phải vượt
qua và kết thúc mọi việc. Nhưng Valerie biết rằng Henry không bao giờ quên được
chuyện này.
“Chờ đã”, Prudence
nói. “Mình có thứ này”, cô thò tay vào túi và lôi ra một vài cái chai. Cô đã ăn
trộm vài chai bia làm từ vỏ cây sồi của cha cô, được ủ trong cái thùng lớn đặt
sau chuồng nuôi gia súc.
“Mình nghĩ ông ấy sẽ không biết bị mất vài chai”, cô nói.
Các cô gái lần lượt
uống những ngụm nhỏ thứ chất lỏng đốt cháy cổ, nhưng Rose là người nhiệt tình
nhất. “Mình nghe rằng nó có thể làm chúng ta bị mù”, Lucie quắc mắt trước khi với
lấy một chai. Valerie nếm thử và nhổ ra. “Nó có vị như cháo thiu”.
Prudence liếc nhìn
cô, bực bội. Cô cũng không thích bia nhưng theo một cách nào đó, cô cảm thấy lời
nói của Valerie ảnh hưởng xấu đến bố cô.
“Tốt thôi, sẽ có
nhiều hơn cho chúng ta”, cô ngắt lời. “Roxanne thì sao?”, Rose đưa cái chai, chọc
ghẹo, đã biết trước kết quả.
“Mình cũng đã nghe
về vụ mù mắt”. Cô trông có vẻ như bị dồn vào chân tường. “Nếu không, mình sẽ uống!”,
cô nhanh chóng nói thêm.
“Tùy cậu thôi”,
Rose nhún vai. Bạo gan vì uống nhiều, rõ ràng cô đã thốt ra những lời mà bình
thường cô sẽ không bao giờ nói.
“Henry có lẽ lúc đó đã nhìn em, Valerie ạ, nhưng anh ấy đã chạm lên vai
chị khi đi ngang qua nhà thờ tuần trước”.
“Chạm như thế
nào?”, Roxanne hỏi.
“Rất nhẹ nhàng và
ngọt ngào”, Rose minh họa hành động đó với Valerie. Trong một khoảnh khắc hiếm
hoi thể hiện vẻ nữ tính, cô hỏi: “Chị có nghĩ rằng đó là một lời bày tỏ tình cảm
không?”.
“Có chứ”, Roxanne
nói với vẻ lạc quan.
Mặt Lucie chuyển
sang màu đỏ hồng. Cô luôn không thoải mái khi nói về các chàng trai.
“Một ngày nào đó,
cậu sẽ phải đối diện với chuyện này, Lucie à!”, Roxanne nhắc nhở cô.
“Thôi nào, cậu phải
nghĩ đến ai đó đẹp trai chứ!”, Lucie tươi cười, nước mắt cô chảy ra do cười lớn
và cả do bối rối. Vừa cười, cô vừa tựa người và giúi mặt vào lòng Valerie. Cuộc
thảo luận của các cô gái tạm lắng khi đêm tối sầm lại. Được ở cùng nhau, họ cảm
thấy thoải mái mà không cần phải trò chuyện, chỉ lắng nghe những tiếng động bên
ngoài. Valerie liếc xuống Lucie, chị đã ngủ trong lòng cô, hai bàn tay siết chặt
với nhau dưới má. Thật buồn cười nhưng thỉnh thoảng nó tạo cảm giác cô mới là
chị gái.
“Có bao giờ các cậu
tự hỏi...”, Rose nghiêng người thành vòng cung, “Henry sẽ như thế nào ___”.
“Ý cậu là sao?”,
Roxanne nhăn cái mũi đầy tàn nhang, bối rối.
“Khi không mặc gì
cả?”, Rose thốt lên. “Eo ôi. Không! Còn cậu?”, Rose mỉm cười tinh quái và hất hất
mái tóc.
“Mình nghĩ mình sẽ
nói có, nếu được hỏi!”.
Cảnh tượng Rose
hình dung bao gồm đống lửa nổ tanh tách, màn bằng lông thú và rất nhiều loại rượu
vang.
“Mình nhìn thấy bố
mình một lần hồi còn bé xíu”, Prudence cắt ngang. Các cô gái kêu ré lên, cả vui
mừng và phẫn nộ nhưng sau đó nhanh chóng im lặng. Dù có dùng trà đi chăng nữa,
bằng kiểu đùa giỡn inh ỏi đó, họ đều có thể đánh thức mẹ của Prudence.
Lucie, vẫn còn được
ngái ngủ trong lòng Valerie, thức giấc bởi tiếng hét của họ. Chợt Valerie nhìn
thấy tín hiệu của Peter, một ngọn nến lờ mờ, ở bên kia sông.
“Chúng ta đi
thôi!”.
Lucie nhìn lên.
“Có chuyện gì gấp thế?”, cô hỏi, nhíu mắt lại. Cô biết rõ em gái
mình. Rất rõ nữa là khác.
“Bởi vì...”, Valerie suy nghĩ rất nhanh. “Chúng ta
đang lãng phí thời gian. Chúng ta cần băng qua sông ngay bây giờ, trước khi
tách trà mất tác dụng”.
Bỏ qua lời căn dặn của mẹ Prudence, các cô gái chờ đợi thời
khắc thích hợp để băng qua sông, đến khu lều trại của cánh đàn ông. Điều gì đợi
họ bên kia sông? Hãy đón xem phần tiếp theo.
(Còn tiếp)