Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Trích đọc TRẦN BẠCH ĐẰNG DU KÝ - Kỳ 3: Ghi chép ở Nicaragua
Update Date: 04/17/2008

 
 

Tôi xuống sân bay quốc tế Sandino giữa buổi trưa hè chói chang ánh nắng. Trên máy bay, xuyên vùng biển Caribes, xuyên lãnh thổ Nicaragua sang bờ Thái Bình Dương, tôi có thể quan sát tổng thể địa hình quốc gia rộng nhất Trung Mỹ này: núi và núi, đồi và đồi trừ hai cánh đồng bằng phẳng ven hai đại dương và các cao nguyên cùng thung lũng đan kẽ, rừng chen với nông trường chuối, cà phê và những nương bắp, thỉnh thoảng vài núi lửa bốc khói mù mịt…

Nhà ga Sandino khang trang. Nhưng, ra khỏi sân bay, cái đập mạnh vào mắt tôi là sự tàn phá: trung tâm thủ đô Managua bị cơn động đất năm 1972 xóa gần như sạch, trừ một ngôi nhà nhiều tầng và một ít cơ sở lẻ loi giữa một mặt bằng gồm nhiều bãi trống và các chung cư thấp lắp ghép vội. Đã 17 năm, dấu vết của cơn động đất vẫn còn đầy rẫy: gạch ngói ngổn ngang, trơ sườn nhà đổ nát – tôi liền nghĩ đến dấu vết của các trận B52 trên đất nước ta. Từ 1972 đến 1979, chiến tranh chống bọn độc tài tay sai Mỹ Somoza bị lật đổ, bọn can thiệp nước ngoài gây hấn, chiến tranh lại tiếp tục gần mười năm nữa, mới vừa tạm lắng khi quân đội cách mạng nện cho bọn lính đánh thuê những đòn quyết định, đuổi tàn quân Contras (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “chống đối”) chạy sang lãnh thổ Honduras.

Nhà ga Sandino khang trang. Nhưng, ra khỏi sân bay, cái đập mạnh vào mắt tôi là sự tàn phá: trung tâm thủ đô Managua bị cơn động đất năm 1972 xóa gần như sạch, trừ một ngôi nhà nhiều tầng và một ít cơ sở lẻ loi giữa một mặt bằng gồm nhiều bãi trống và các chung cư thấp lắp ghép vội. Đã 17 năm, dấu vết của cơn động đất vẫn còn đầy rẫy: gạch ngói ngổn ngang, trơ sườn nhà đổ nát – tôi liền nghĩ đến dấu vết của các trận B52 trên đất nước ta. Từ 1972 đến 1979, chiến tranh chống bọn độc tài tay sai Mỹ Somoza bị lật đổ, bọn can thiệp nước ngoài gây hấn, chiến tranh lại tiếp tục gần mười năm nữa, mới vừa tạm lắng khi quân đội cách mạng nện cho bọn lính đánh thuê những đòn quyết định, đuổi tàn quân Contras (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “chống đối”) chạy sang lãnh thổ Honduras.

Rồi cơn bão lớn chưa từng có thổi vào miền đông Nicaragua, hủy diệt nặng nề mùa màng…

Nicaragua tất bật với bao nhiêu thử thách sống còn – phải tồn tại như một quốc gia, ở đây quyền lực đã thuộc về tay nhân dân: đó là mệnh lệnh lớn lao nhất mà hơn ba triệu người ý thức mạnh mẽ.

Nicaragua tự do, đến 19.7.1989, tròn mười năm. Mười năm luôn luôn trong tư thế súng cầm tay, đối phó ngày và đêm với lũ phản động, lưu vong, lũ đánh thuê từ nhiều hướng biên giới thọc vào quấy phá, đốt làng, cướp bóc, đặt mìn, biệt kích…

Nước Nicaragua tự do vốn là điều không thể được Mỹ chấp nhận. Mỹ tự xem châu Mỹ nói chung là lãnh địa riêng của mình. Chịu sự có mặt của Cuba ba mươi năm, với thực dân Mỹ, đã là quá lắm, cho nên mục tiêu của chúng là xóa cho kỳ được nền dân chủ Nicaragua, xóa đống lửa tinh thần dân tộc ngùn ngụt ở Trung Mỹ, xóa lực lượng Sandino – bộ phận lãnh đạo và nòng cốt cách mạng tại đây. Nếu chúng ta xem bản đồ: Nicaragua nằm giữa bốn quốc gia đều là đồng minh ở mức này hay mức khác của Mỹ.

*
*   *

Tôi ra bãi biển Pochomin, bờ Thái Bình Dương, lên núi lửa Santiago, dạo thủ đô Managua, vào các chợ… Cái nghèo, cái thiếu thốn phơi bày không giấu giếm. Thời điểm mà tôi đến Nicaragua, hàng vạn người ven Đại Tây Dương đang đói, chính phủ phải cứu tế hằng ngày… Bữa ăn thật đạm bạc: bánh ngô hoặc cơm nấu với đậu đen trộn ít mỡ – bây giờ, thêm mì sợi do Cuba viện trợ – đạm bạc như thế mà không phải dễ dàng có được khi chiến tranh triền miên, khi thiên tai hung hãn.

Tuy nhiên, nhu cầu lớn nhất của dân Nicaragua là tự do. Trước ngày cách mạng thành công, họ từng đói và kèm theo đói, sinh mệnh thường xuyên bị đe dọa. Họ vẫn phải ở trong những ngôi nhà bẩn chật, chẳng có ruộng đất. Tương phản với đời sống cùng cực của họ là các biệt thự – quá nhiều biệt thự ngoại ô – cực kỳ lộng lẫy, do tay chân của chế độ Somoza xây dựng. Tiện thể, tôi ghi chép một chi tiết: các biệt thự ấy xây kiên cố, tường cao, song sắt nhọn, vỉ sắt che các khoảng trống, mỗi biệt thự na ná một pháo đài, hiện thực ấy nói rằng giới cầm quyền phản động linh cảm chúng rơi vào giữa cả một thế giới thù địch.

 

 

 
 
(Trích "Trần Bạch Đằng du ký'')
 
Kỳ 4: Hàn Quốc
 
Những bài viết có liên quan:
Other News