Cuộc tình đan xen giữa mộng và thực kết thúc khi chàng Vinh thanh tân chết vì bom đạn giữa rừng già, ôm theo nỗi ước vọng được đặt chân vào "Khu rừng say", một khu rừng có lẽ chỉ sống trong tâm tưởng, trí tưởng tượng của con người.
"Màu ruộng" có: Gió vàng, Trâu đỏ, Đất trắng, Hoa xanh, Tang hồng, những tên gọi hình tượng và lời tựa cho từng phần của chương 1 cuốn sách: Nghé Hoa. Đây là khoảng thời gian cậu Vinh vừa mới lớn, bị giằng xé giữa cái xã hội bé tin hin mà ngột ngạt của làng Bùi. Hai lượt thi rớt đại học vì tính chân thực và bay bổng khi làm bài, chàng trai 17 tuổi về chăn trâu cho hợp tác xã.
Cuộc đời bất đắc chí của cha, cuộc sống cơ cực ông Ét, anh Sản, chị Sự, mối tình đơn phương với chị Miền - người con gái xinh đẹp 27 tuổi, tình bạn hồn nhiên với con Nghé Hoa... tất cả mối quan hệ này ghi khắc vào đầu chàng thanh niên những dấu ấn, dồn ứ như đám mây đen trước cơn giông, đòi hỏi phải quẫy đạp, bứt ra để tìm một con đường mới.
Rời làng Bùi, Vinh nhập ngũ và cùng quân đoàn lên rừng ở trong ngôi làng Sập bên núi Sa Man quạnh quẽ hoang tàn, tù đọng với những nghi thức, tục lệ cổ quái, những ngôi tượng nhà mồ, rừng rậm bốn bề vách núi dựng thăm thẳm. Ở đấy, cùng đồng đội, Vinh trải qua nhiều sự kiện đôi khi nhuốm màu huyền thoại, đôi khi đối đầu với cái chết; tuy vậy, vẫn đậm đà tình nhân ái, yêu thương, sẻ chia. Phần 2 cuốn sách: Khu rừng say diễn ra trong không khí huyền bí như thế với những mảng màu: Ngựa bạc, Chim đen, Làng xám, Ningnơng tím, Xương rêu... (cách đặt tên của tác giả cho từng phần nhỏ của cuốn sách).
Trong một lần đội quân POW MIA, Tổ chức hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam, đáp máy bay lên làng Sập kiếm xác James, một sỹ quan Mỹ mất tích trong cuộc chiến, Vinh gặp Junny. Chàng lính nghèo, chỉ duy nhất một lần được người chị gái miền quê ôm đầu dụi vào ngực, đã rung động trước vẻ đẹp tươi mát của cô gái Mỹ cùng tuổi. Cuộc tình đan xen giữa mộng và thực kết thúc khi chàng Vinh thanh tân chết vì bom đạn giữa rừng già, ôm theo nỗi ước vọng được đặt chân vào Khu rừng say, một khu rừng có lẽ chỉ sống trong tâm tưởng, trí tưởng tượng của con người.
Điểm lôi cuốn nhất ở quyển tiểu thuyết đầu tay của Đỗ Tiến Thụy chính là tài miêu tả chân thực, sống động, đủ mang đến cho độc giả nhiều cảm xúc: Hân hoan, xao xuyến trước vẻ đẹp của tình yêu, của ruộng đồng. Rợn ngợp, rùng mình trước cái chết, nét cổ quái, huyền hoặc. Xúc động trước sự chân thành, cái cơ cực và những giấc mơ phiêu bồng của tuổi trẻ chưa thành hiện thực.
Không hẳn là một tiểu thuyết về chiến tranh, nhưng tác giả cố gắng mang lại cho cuốn sách phảng phất hào khí lịch sử chiến đấu của dân tộc trong quá khứ và cuộc kháng chiến chống Mỹ. Qua cuộc đời của Vinh, mảng vỡ của những ký ức, buồn, đẹp lẫn lộn hay mảnh vỡ của những giấc mơ tuổi trẻ, sự tàn khốc của chiến tranh hiện lên rõ nét.
"Không thỏa mãn. Đó là cảm giác của tôi mỗi khi viết xong một cái truyện ngắn. Thì viết tiểu thuyết. Thức dậy vào nửa đêm về sáng. Một mình độc hành trong thế giới mông lung. Càng đi càng thấy con đường xa hút. Đi qua bao nỗi buồn vui dằng dặc mà cái đích đến vẫn luôn vẫy gọi ở đâu đó trong khuất lấp sương mù". Đỗ Tiến Thụy đã nói như thế về quyết định viết tiểu thuyết của mình.