- Cái Huệ đâu rồi mày, nó có đây không? - Đó, nó ngồi trỏng kìa! Ôm khư khư mấy cuốn sách như báu vật từ sáng giờ, tao tính bỏ về trước mà cố nán lại chờ … - Tụi mày cằn nhằn gì thế? Tao ngồi có xíu mà réo hoài. Đi về, được chưa? - Ủa, xong rồi hả, sao mình đến đúng lúc thế nhỉ, hi hi. - Chưa, tao mượn về đọc tiếp. - Nếu mày mượn từ sớm có phải bây giờ nhẹ nhàng rồi không, rách việc!
Tôi cười trừ nhìn cái Nga mặt nhăn nhó
vì đợi tôi mải mê đọc sách không muốn về, để đến nỗi cái Ngàn tìm đến tận thư
viện thành phố tìm hai đứa. Mà cũng có gì đâu, vẫn là mấy cuốn sách của bác
Nguyễn Nhật Ánh thôi mà.
-
Bộ mày bỏ Doremon luôn rồi hả Huệ? –
Cái Ngàn thắc mắc.
-
Bậy, tao bỏ hồi nào? Chẳng qua tao đang tâm trạng, muốn tìm vài khoảng lặng để
nghỉ ngơi
thôi.
-
Dạo này tao thấy mày đọc truyện của NguyễnNhật Ánh miết
à, bộ tính làm nhà văn hả? – Cái Nga châm chọc.
-
Tao cũng tính vậy đó, tội mỗi văn tao tệ quá, viết không nổi, tao không dám hi
vọng mày ơi, ha
ha ha...
Tiếng cười của ba đứa cùng vang lên giữa
nắng trưa mùa hè, làm cả phố phải ngoái lại nhìn ba đứa khùng đầu trần đạp xe.
Mỗi sáng chủ nhật, tôi và Nga đều lên thư viện thành phố.
Nga đắm chìm với những cuốn sách hóa học và đời sống, nó mải miết giải tới giải
lui mấy bài hóa khô khan ấy. Tôi thì khác, chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi, tôi
không hứng thú việc học. Tôi thường tìm đến tủ sách của Nguyễn Nhật Ánh và mơ ước
một ngày nào đó có thể mang cả tủ sách về nhà. Nó đắt quá so với một đứa nhà
nghèo lên thành phố học cấp 3 như tôi, tôi không đủ sức mua. Ngàn cũng ham mê
truyện như tôi nhưng nó lười đọc, nó vẫn thường hỏi tôi về những câu chuyện của
bác Ánh, thường thì tôi kể lại cho nó chi li, không mất chữ nào, bù lại, nó ở
nhà mỗi sáng chủ nhật và dọn nhà hộ tôi.
Tôi xác nhận với Ngàn mình không bỏ
Doremon, nhưng quả thực, từ ngày đọc
cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ,
tôi đã ghiền truyện của Nguyễn Nhật Ánh mất rồi. Tôi
vẫn đọc Doremon, nhưng ít dần, vì thời
gian cũng không có nhiều, và cũng vì tôi đã lớn, những chiếc máy của chú mèo mập
ú không còn phù hợp với tôi nữa, thay vào đó là những tình cảm mới chớm nở hoa
của tuổi mới lớn như Đi qua hoa cúc, Trại
hoa vàng, Mắt biếc... Tôi tha hồ thỏa trí tò mò, suy ngẫm, hồi hộp với những
vụ án li kì của Kính vạn hoa, tôi thấy
được tình bạn, tình người trong Bong bóng
lên trời, Thằng quỷ nhỏ, Bàn có năm chỗ ngồi... Nói tóm lại, sau những ngày
học mệt mỏi ở trường, những buổi trưa nắng đạp xe đi học thêm, tôi cần một buổi
sáng chủ nhật để thả lỏng mình, để tìm về tuổi thơ vô lo vô nghĩ của tôi. Nguyễn
Nhật Ánh dư thừa khả năng đó, bác ấy có thể giúp tôi nhớ lại những việc làm
điên rồ và ngớ ngẩn của mình lúc nhỏ, nhớ lại con đường đầy nắng, gió và đất đỏ
nơi gia đình tôi sống, bác ấy làm tôi thỏa thuê khóc, cho những nhớ nhung
não nề của mình trôi theo sự xúc động của tác phẩm, và cũng làm cho tôi nhớ về
sự rung rinh lần đầu của trái tim con nít với cậu bạn cùng lớp mùa hoa phượng
cuối cấp hai…
Tôi muốn gửi lời cám ơn đến bác, đến những tác phẩm đã mở ra những suy nghĩ mới
trong tôi, để tôi không thấy nhớ nhà da diết mỗi khi rảnh rỗi, và vun đắp cái ước
mơ làm nhà văn mà tôi đã nói với cái Nga, biết đâu đấy, ngày nào đó tôi được ai
đó hâm mộ như bác thì sao, ước mơ thì cứ ước mơ cho hết mình, vì có ai đánh thuế
ước mơ đâu mà sợ cơ chứ!
TRẦN THỊ HUỆ
(Đắc Lắc)