Lấy bối cảnh thành phố Dae-gu hoang tàn sau cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên vào những năm 50 của thế kỷ trước, tác phẩm kể về chuỗi ký ức của nhân vật ‘tôi’ - một cậu bé lớp bốn từng được khen ngợi sẽ là chủ tịch xã tương lai - nhưng sau khi bỏ làng quê chuyển lên thành phố cùng gia đình đã phải sống một cuộc sống vô cùng túng quẫn và bế tắc. Nhà văn Lee Dong-ha thông qua tác phẩm ‘Thành phố đồ chơi’ đã tái hiện lại những gì mà bản thân tác giả đã từng trải nghiệm trong thời niên thiếu như những cảm nhận mất mát về cuộc chiến đã qua, cuộc sống tha hương, đói khát, chia ly và trên tất cả là nỗi đau khi người mẹ qua đời.
Trong phòng giáo viên, ngoài cô giáo chủ nhiệm ra còn có một vài thầy cô khác cũng có mặt lúc ấy. Một, hai người trong số họ vừa phủi tay dính đầy bụi phấn trắng vừa liếc nhìn tôi. Mặt tôi đỏ rần lên vì ngượng. Rồi cô giáo chủ nhiệm đột nhiên chìa tay ra và nói:
“Lên thành phố, trò nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé. Và đừng quên
viết thư cho cô...”
Bây giờ nghĩ lại tôi mới
nhận ra đó chính là
giây phút cuối cùng mình được tiếp
xúc với cô giáo ‘cào cào’ đầy ấn tượng và giàu tình cảm. Kể từ sau ngày hôm ấy tôi không có
cơ hội được gặp lại cô lần thứ hai. Giữ chặt phong
bì vuông vắn và đi khỏi phòng
giáo viên, bất giác tôi cảm thấy cay
cay nơi sống mũi. Hành lang nhỏ dài bị hỗn loạn bởi lũ học sinh tan học. Những cô cậu học sinh sau khi kết thúc
buổi họp vào cuối buổi học với giáo viên chủ nhiệm đã ùn
ùn kéo ra từ các lớp. Trong số đó cũng có những bạn học cùng lớp với tôi. Cho đến tận bây giờ, với tôi đó
vẫn là những
gương mặt quá đỗi quen thuộc cùng ngồi học và
chăm chú lắng nghe bài giảng của cô
giáo trên bảng với mình. Những
gương mặt thân quen đó không thể tồn tại ở một nơi nào khác trên thế gian này. Đứa thì có
những vết tàn hương lấm tấm trên sống mũi, đứa thì
mang trên đầu những vết sẹo ghẻ được che khuất bởi mái tóc bù xù như hạt dẻ gai, và một
số đứa lại
có những cái mụn nước mọc trên
mu bàn tay, tất cả đều là những đứa bạn rất thân
thiết với tôi.
Mặt sàn hành lang rất trơn. Nó như tấm phản bóng loáng sau khi được chà bằng mẩu nến và lau
bằng giẻ khô phản chiếu ánh
bình minh
đầu tiên của ngày
Phật đản, hay
giống như mái tóc óng mượt của mẹ sau khi được bôi dầu hoa trà. Tôi đã chơi trò trượt ở đó. Đó
là một trong những trò
chơi bị cấm tiệt ở trường. Tuyệt đối phải đi lại nhẹ nhàng
ở hành lang! Những cô cậu học sinh đi đứng khẽ khàng đã ném cho tôi những ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm đến điều này. Tôi đã chơi trò trượt cho đến tận cuối hành
lang rồi sau đó quay lại và tiếp tục. Rốt cuộc chẳng có ai can thiệp vào hành động đáng
phê phán này của tôi. Hành lang chẳng mấy chốc vắng lặng không
một bóng
người, duy chỉ có tôi
– một cậu nhóc lớp Bốn dắt phong
bì vuông màu vàng bên hông trơ trọi một mình.
Thật tẻ nhạt. Cảm thấy chán nản vô cùng nên tôi thôi không chơi trò ấy nữa. Tôi ngoái đầu lại nhìn tới lui mà cũng chẳng thấy bất kì một bóng dáng nào. Cảm giác như có điều gì đó đang dần dần tan vỡ trong tim mà tôi không thể nào ngăn lại được. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra một điều rằng, quả đúng như vậy, tôi đã trông chờ sẽ có một ai đó lên tiếng phản đối trò nghịch ngợm của mình. Có thể đó là một học sinh lớp Bốn như tôi hay các anh chị ở khối trên. Nếu ai đó lên tiếng thì tôi sẽ nói với họ như thế này: “Tôi ấy mà. Đây là lần cuối cùng tôi được gặp bạn. Sao lại thế ư? Bởi vì tôi sẽ chuyển lên thành phố học đấy...”
Và rồi, tôi còn có thể nói thêm được điều gì nữa nhỉ? Tôi không hề biết rằng mình sẽ không bao giờ nói ra được những lời cuối cùng về điều này. Việc chuyển lên thành phố học - việc bỗng nhiên phải rời xa một thế giới thân quen cùng bạn bè và trường lớp như thế - dù sao cũng là một sự kiện mà tôi khó có thể đón nhận và vượt qua được.
Nhón chân nhẹ nhàng, tôi bắt đầu bước đi. Nếu có thể, tôi đã bước thật chậm, nhưng chẳng mấy chốc tôi đi
hết hành lang, cảm thấy buồn tẻ hơn là
tiếc nuối. Bên
ngoài, ánh nắng vàng rực rỡ đang lan tỏa khắp không gian. Có mấy học
sinh đang hân hoan chạy nhảy trong
sân vận động. Tuy
nhiên tôi đã không đi về hướng của chúng. Tôi cũng không
buồn đưa mắt nhìn
chúng mà rảo bước một cách nhanh chóng ra khỏi cổng trường.
Ngày hôm sau cả nhà chúng tôi rời làng ra đi. Tôi được ngồi trên xe hành lý cùng với các đồ đạc khác của gia
đình nên tâm trạng rất vui. Bố tôi dù
sao cũng đã từng giữ chức trưởng thôn
trong nhiều năm. Mẹ tôi còn có rất nhiều họ hàng dây mơ rễ má ở ngôi làng này hơn bất người nào. Thế nhưng,
sự thật là số người ra cổng làng vẫy tay
chào tạm biệt gia đình
chúng tôi chẳng có mấy. Vì thế, mẹ đã kéo vạt váy
bông lên lén lau đi những giọt nước mắt. Bóng mẹ ngồi thu mình giữa đồng đồ đạc ngay
bên cạnh khiến tôi thấy mẹ thật nhỏ bé và tội nghiệp làm sao. Lí do mà tôi không thể bày tỏ tâm trạng thật của mình chính là vì thái độ này của mẹ.
Đương nhiên tôi cũng hiểu lòng mẹ phần nào. Tôi biết chuyện gì đã khiến mẹ buồn phiền đến thế. Vào một đêm nọ bỗng nhiên có một toán người kéo đến nhà
chúng tôi. Điều đáng ngạc nhiên là người dẫn bọn họ vào nhà lại chính
là ông dân phòng quen thuộc.
Nhưng không hiểu sao ông ta lại bất ngờ dẫn đám
người lạ mặt đằng đằng sát khí, lỗ mãng tìm đến nhà tôi như thế. Đám
người đó đã có thái độ hết sức thô lỗ với bố tôi đến nỗi bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói. Bọn chúng bỏ đi ngay
sau khi lục tung nhà chúng tôi lên
mà không tìm thấy chú tôi. Rõ ràng mẹ tôi đã vì chuyện này mà rơi nước mắt.
Bố giữ thái độ im lặng về việc này.
Khi chào tạm biệt mọi người trong làng bố vẫn không
quên nở nụ cười hiền lành vốn có. Mỗi lúc bố cười ở phòng họp của làng, thậm chí
có người nào đó đi ngang qua hàng rào cũng có thể ngay lập tức nhận ra chủ nhân của điệu cười ấy. Nụ cười thật hồn nhiên.
Bố tôi leo lên ngồi cạnh tay lái, xe bắt đầu chuyển bánh. Chẳng mấy chốc rặng hồng dày đặc lá non
và những mái nhà tranh khuất dần sau
đuôi xe; mọi vật đều xa dần rồi khuất khỏi rặng núi. Tôi ngồi lắc lư trên xe và bắt đầu ngân
nga hát. Có lẽ đó là một trong những bài nổi tiếng thời bấy giờ. Thế rồi bỗng nhiên
tôi lại nhớ về hội diễn văn nghệ. Chúng
tôi đã dành nhiều công sức và tâm huyết cho
hội diễn ấy; tiết mục kịch, hát
đồng ca và kể chuyện cổ tích đã
giành được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả có mặt chật kín trong hội trường
sân khấu được dựng lên sau khi phá dỡ các
bức tường của bốn phòng học; quả thật tôi đã tạo được ấn tượng rất tốt, đặt biệt
tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc tiết mục kể
chuyện cổ tích vừa kết thúc thì có ai đó đã hét lên. Quả đúng
như vậy. Người đó đã hét lên thế
này:
“Cậu ấy sẽ là chủ tịch xã tương lai. Chủ tịch xã tương lai của
chúng ta đấy!”
Ngay đến cả bác chủ tịch xã đáng tự hào của chúng tôi ngồi trang trọng ở hàng ghế quan khách phía trước sân khấu cũng gật gù và mỉm cười rạng rỡ như thừa nhận điều này.
Hàng cây chò nước mọc ở hai
bên đường quốc lộ. Chiếc xe tải ì ạch chạy trong đường hầm xanh thẫm đó
đang chở vị chủ tịch xã tương
lai đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, và vị chủ tịch xã tương
lai ấy đang cảm thấy khô khốc nơi cổ họng.