Một hôm, chị Hải hàng xóm đi ngang qua cửa hàng nhà tôi, trông thấy tôi đang ngồi trông hàng cho mẹ liền hỏi: Châu có biết “chị hai nhỏ Châu” không? Trong khi tôi còn đang không hiểu chị Hải hỏi gì vì tự dưng chị ấy dùng từ miền Nam, trong khi chúng tôi sống ở Hà Tây. Rồi chị bắt đầu kể về nhân vật “chị hai nhỏ Châu” trong truyện Trại hoa vàng cho tôi nghe… Tôi đã biết đến chú Nguyễn Nhật Ánh và truyện của chú như thế đấy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên từ cái tên
Lúc đầu, tôi mượn chị Hải truyện,
đọc và thấy rất thú vị. Thú vị nhất là cách chú viết, cách miêu tả nhân vật. Rất
thật và gần gũi. Dù nơi diễn ra những câu chuyện của chú cách xa nơi tôi ở về mặt
địa lý nhưng sao tôi vẫn thấy một phần của mình trong đó. Sau thời gian đi mượn
truyện là lúc tôi biết được nơi thuê truyện của chị Hải, chị cũng chả có nhiều
tiền vào thời đó nên mấy chị em rủ nhau thuê chung. Chính vì vậy chúng tôi phải
đọc tranh thủ mọi lúc mọi nơi để trả truyện cho kịp trong vòng một ngày. Nếu
không, tiền thuê sẽ bị nhân đôi. Tôi nhớ có lúc mải đọc quá, chẳng nghe được mẹ
bảo gì. Thế là sau nhiều lần nhắc lại, tôi bị mắng, còn quyển truyện thì bị xé.
Đối với một gia đình không dư dả như nhà tôi vào hồi đó thì thuê truyện không nằm
trong danh sách được ưu tiên. Thuê truyện đồng nghĩa với việc dễ bị cận, không
tốt. Nhưng sau lần đó, biết tôi thích truyện của chú Ánh và biết đó không phải
là truyện toàn tranh, ít chữ, toàn là “bùm” “chát” như mẹ tôi vẫn thấy mọi người
kể, thế nên mẹ tôi đã đồng ý cho tôi tiền để đền quyển truyện bị mẹ xé và tất
nhiên là cả tiền thuê những cuốn sau này nữa.
Khi anh trai của tôi bắt đầu ra
thị xã Hà Đông học cấp 3 cũng là lúc tôi có ý định không chỉ dừng lại ở việc
thuê truyện, tôi muốn có những quyển truyện Kính vạn hoa, Trại hoa vàng, Nữ sinh, Hạ đỏ hay Mắt biếc…
là của riêng mình. Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền bằng việc làm thêm vào kì nghỉ
hè. Tuy chỉ mua được những quyển truyện cũ nhưng đối với tôi đó là cả một niềm
vui. Tôi nhớ mãi, mỗi hôm anh trai đi học về, câu đầu tiên tôi hỏi anh: “Hôm
nay anh có mua được thêm quyển nào không ạ?”. Nghĩ cũng buồn cười, đôi khi anh
tôi mang về tập 2, tập 3 hoặc tập 4 của truyện Bàn có năm chỗ ngồi, Bong bóng lên trời, Còn chút gì để nhớ, Phòng trọ ba người, Buổi chiều Windows hay Đi qua hoa cúc… (thời
đó truyện của chú Ánh in thành nhiều tập nhỏ) nhưng tôi vẫn đọc say sưa. Tôi sẽ
đọc tập 1 sau và tôi vẫn hiểu. Dần dần bộ sưu tập của tôi cũng kha khá, tuy rằng
mỗi quyển trong một bộ truyện có một hình dáng khác nhau, có tập rách hết trang
bìa, không có tấm hình quen thuộc của chú Ánh bên trên và tóm tắt nội dung bên
dưới, có quyển tái bản đến lần thứ mấy nằm cạnh quyển vừa được ra mắt…
Trước khi vào đại học, tôi đã
có gần đủ các truyện của chú Ánh dành cho tuổi thanh thiếu niên. Tôi không biết
những fan hâm mộ chú có giống tôi
không nhưng riêng bản thân tôi thấy: Ở mỗi một độ tuổi khác nhau, đọc truyện
chú Ánh sẽ có cái nhìn và suy nghĩ khác nhau. Nếu như hồi tôi còn học cấp 2, khi đọc truyện của chú tôi thấy một phần của đứa học
sinh nghịch ngợm trong đó, một phần của một đứa trẻ chưa biết đến những rung động
đầu đời như thế nào nhưng cũng thấy buồn buồn khi Quỳnh phản bội, khi Hà Lan cứ
mãi hững hờ và không hiểu vì sao một anh chàng học lớp 10 lại cứ cố gắng làm chị
Ngà vui... Khi vào cấp 3 tôi đã thấy một phần tình cảm của mình trong các nhân vật, có khi là loạn nhịp tim khi nhận được quà
tặng mặc
dù trong lòng thì chẳng có tình cảm gì, có khi là thầm thích một thầy giáo trẻ để
rồi nghĩ vu vơ kiểu như “mình cũng
giống Thục”. Một kỉ niệm khá “ngọt
ngào” theo đúng nghĩa đen của nó: Tôi thấy tôi trong bóng dáng Xuyến, Thục, Cúc Hương khi nhận được mẩu giấy làm quen của
một bạn
trai lớp buổi sáng. Điều đặc biệt là người
đó viết thư làm quen và chủ động gọi tôi là Muội Muội. Mới nghe thôi đã thấy
mình giống nhân vật của chú Ánh rồi…
Lên
đại học và ra trường, với cái nhìn
của một người trưởng thành ngoảnh lại thời đã qua, với những kinh nghiệm từ truyện của
chú Ánh, tôi sẽ cố gắng không la rầy khi con tôi muốn “đặt tên lại
thế giới” hoặc tưởng tượng một cái gì đó khác đi so với cái chậu rửa
mặt hằng ngày hoặc khi con tôi muốn ăn bằng đĩa thay vì bằng bát...
Dù
đi làm nhưng tôi vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng lôi tất cả truyện chú Ánh ra đọc
lại. Tôi thuộc tên tất cả các nhân vật: “Liên móm”, “Phú ghẻ”, “Bà La Sát”… và những
những câu nói “bất hủ” kiểu “Tam giác Béc – mu – đa”,
“Tiểu Ly tức là đi tiểu vào trong ly”, “Có
gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ...”... Thấy tôi đọc
đi đọc lại nhiều lần mẹ tôi hỏi:
Thế vẫn chưa chán hả con? Thậm chí mẹ tôi còn bó tay khi thấy tôi lôi truyện về
bên nhà chồng để đọc lại vì thời gian đó tôi mới phát hiện ra là mình có bầu. Mọi
người thường nghe nhạc Mozart hay nhạc không lời gì gì đó chứ riêng tôi, chỉ cần
tôi đọc lại Tôi là Bêtô, Cô gái đến
từ hôm qua, Trại hoa
vàng, Cho tôi xin
một vé đi tuổi thơ, Đảo mộng
mơ, Nữ sinh...
là tôi thấy tâm trạng vui rồi. Và tôi nghĩ điều đó cũng tốt
cho Tí sún của chúng tôi. Nếu ai là fan ruột của chú Ánh chỉ cần
hỏi tên con trai tôi sẽ biết tôi hâm mộ chú đến chừng nào. Sự hâm mộ của tôi
còn lan sang cả chồng, anh không thích tự đọc mà lại thích nghe người khác đọc
hoặc kể lại, và biết đâu sau này khi biết nguồn gốc tên của mình, Tí sún của
chúng tôi cũng sẽ hâm mộ ông Ánh như mẹ cháu.