Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Thưởng và phạt
Update Date: 04/26/2009

“Thương cho roi cho vọt”. Câu nói này rất phổ biến, hoặc chí ít cũng được viện dẫn một cách rộng rãi trong thời gian gần đây. Thật ra, không thể chấp nhận được việc này vào thời đại chúng ta, tôi hoàn toàn có cơ sở để nghĩ như vậy. Việc ép buộc một đứa trẻ phải ngoan sẽ đánh thức lòng bất mãn của trẻ và sau này, khi trẻ đã đạt đến độ tuổi có được cái “nhân phẩm” của người lớn, lòng bất mãn ấy có thể sẽ bộc lộ cho bằng hết.

Trẻ em có thể bị làm hư. Làm hư con cái là nuôi cho chúng tin rằng chúng có thể luôn luôn đạt được điều chúng muốn, hoặc bằng những trận nằm lăn ăn vạ, hoặc bằng cách vòng vo phỉnh nịnh, hoặc có thể bằng cách đưa người lớn vào thế đối đầu nhau (Trẻ em có thể nắm rất vững nghệ thuật thao túng tinh thần người khác!) Ta cần phải để trẻ lớn lên với nhận thức: thế giới không tồn tại chỉ để thỏa mãn điều ta muốn.
Tuy nhiên, việc lạm dụng “roi” cũng có thể làm hỏng nét đẹp nhất trong bản chất một đứa trẻ: đó là lòng tin cậy. Theo tôi, cách làm hỏng này còn tệ hơn việc để trẻ tự do muốn gì được nấy. Bởi vì, dù sớm muộn gì thế giới cũng cho trẻ thấy sự thờ ơ hết sức của nó đối với những ý muốn của trẻ, nhưng không có niềm tin vào cuộc sống, trẻ sẽ lớn lên thành một kẻ bất cần đời. Những ai có lòng tin, và tin vào sức mạnh của tình yêu thương, sẽ có khả năng thích ứng với những thăng trầm trong cuộc sống nhiều hơn là những ai đã được dạy dỗ bằng sự trừng phạt.
Các triết gia theo thuyết hành vi học hiểu rằng trừng phạt và khen thưởng là những phương cách trui rèn con người. Tuy nhiên, sử dụng phương cách này mà không có tình thương và trí sáng suốt, lại là thao túng người khác, là “làm ông Trời”, như nhà hành vi học B.F.Skinner đã lưu ý một cách thuyết phục trong tác phẩm Walden II. Là con người, chúng ta hoàn toàn không có quyền kiểm soát cuộc sống của người khác, cho dù nhiệm vụ của chúng ta là dạy cho trẻ hiểu biết thế nào là phải trái. Phương pháp giáo dục trẻ bằng khen thưởng-trừng phạt xúc phạm tư duy hiện đại, và đối kháng với phần lớn phương pháp giáo dục hiện đại.
Tuy vậy, vẫn là một thực tế của Tự nhiên, khen thưởng-trừng phạt là hệ thống phương pháp học tập của tất cả các loài. Điều quan trọng là phải để cho chính Tự nhiên tự nó làm công việc giáo dục càng nhiều càng tốt.
Và Tự nhiên đã làm việc ấy hoàn toàn hiệu quả. Trong tự nhiên, mọi điều được sắp xếp theo kế hoạch Tạo hóa đã đề ra khiến chúng ta sớm muộn gì cũng học được những bài học cần thiết cho sự tồn tại và yên vui của bản thân mình. Thí dụ, chạm phải một cái bếp nóng, ta sẽ bị phỏng tay. Chỉ cần một bài học như thế là ta hiểu được da của con người không được sinh ra để chịu đựng sức nóng cao.
Ở vô số mức độ khác trong cuộc sống của mình, chúng ta học được rằng: sống hợp với luật tự nhiên thì ta phát triển nhưng coi thường luật tự nhiên thì ta sẽ chịu đau khổ.
Điều quan trọng là luật tự nhiên nằm ở giữa lòng từng phân tử, từng nguyên tử. Đó là một tia xạ, một sự khuyếch trương từ trung tâm ấy đi ra, chứ không phải một sự áp đặt từ bên ngoài. Bài học nó dạy cho ta là: cái trung tâm tự nhiên đó hiện diện khắp mọi nơi, và phải được tôn trọng như thể chúng ta tôn trọng cái trung tâm nằm trong chính con người mình. Nói như Paramhansa Yogananda, luật phổ quát là: “đâu cũng là trung tâm, không nơi nào là ngoại vi”. Cuộc sống dạy cho ta phải nhạy cảm với các thực tế khác ngoài thực tế của bản thân, dù thực tế đó là vật thể hay người khác. Theo phương cách này, cuộc sống, từng chút một, đem đến cho ta sự tinh tế đến độ của sự trưởng thành.
Người lớn nên nhạy cảm với việc trẻ em cần có được nhận thức về những thực tế bên ngoài bản thân chúng. Khi ta ra lệnh cho một đứa trẻ: “Không được sờ vào bếp nóng!” là ta đã vi phạm trật tự tự nhiên của vạn vật. Sự trưởng thành không có được theo mệnh lệnh, mà theo từng bước nhận thức. Do đó, khôn ngoan hơn là hãy hợp tác với quá trình này thay vì đi tắt đón đầu.
Vậy thì, đến đây chúng ta thấy trẻ cần phải có sự hướng dẫn khôn ngoan từ người lớn. Bởi vì mỗi đứa trẻ, cũng như mỗi tình huống, về mặt nào đó, đều là độc nhất. Một số tình huống đòi hỏi phải được xử lý cấp bách hơn các tình huống khác. Chắc chắn là bạn sẽ không để con bạn bị phỏng tay khi chạm vào bếp nóng. Khi trẻ lại gần bếp nóng, theo bản năng bạn sẽ quát lên: “Không được sờ vào đấy!” Nhưng, ngay sau đó, nếu bạn không giải thích cho trẻ hiểu tại sao, trẻ sẽ thất vọng và bối rối. Thậm chí, khi chỉ có một mình trong nhà bếp, trẻ sẽ thử sờ vào cái bếp. Nếu chẳng may bếp còn nóng, trẻ sẽ bị phỏng. Và biết đâu trẻ cũng cần có kinh nghiệm này. Ít nhất, chỉ lần này thôi, trẻ dám thử sờ vào bếp nóng. Tuy nhiên, điều tốt nhất cho trẻ là ta giúp trẻ hình thành được bản chất biết suy nghĩ hợp lý, và do đó, ta nên cho trẻ lời giải thích tại sao không nên sờ vào bếp nóng.
Trên đây chỉ là một thí dụ cực kỳ đơn giản. Cuộc sống còn cho chúng ta nhiều bài học khó khăn hơn nữa: như tại sao làm tổn thương người khác là không tốt, còn chia sẻ với người khác thì tốt; tại sao sự giận dữ lại thường làm ta tự chuốc lấy thất bại trong việc đạt mục tiêu mình muốn; tại sao lợi ích vật chất tự bản thân nó không thể làm ta thoả mãn. Chúng ta muốn tránh không để người khác phải học mọi bài học bằng sự đau đớn; nhưng phàm là một bậc cha mẹ hoặc bậc thầy sáng suốt, ai cũng biết là có những bài học, cho dù chúng gây đau đớn, chỉ có thể học được bằng trải nghiệm thực tế.
 “Thương cho roi cho vọt.” Đơn giản là chúng ta phải chấp nhận rằng Cuộc sống tự nó áp dụng chân lý này vào mọi người không thiên vị một ai, dù đó là người lớn hay trẻ em. Và chúng ta cũng phải chấp nhận là: nếu không có qui luật của cuộc sống này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt đến độ trưởng thành thật sự. Thật vậy, chúng ta sẽ trở thành hư hỏng bởi vì chúng ta không hề biết đến các thực tế rộng lớn hơn thực tế của cái tôi nhỏ mọn và lớn hơn những ham muốn vị kỷ của ta.
Có lần, một doanh nhân thành đạt được phỏng vấn về bí mật thành công của ông. Ông đáp: “Tôi cho phép những người dưới quyền được phạm sai lầm, và học hỏi qua những sai lầm đó.” Ngược lại, có biết bao nhiêu doanh nhân khác thậm chí đã đuổi việc nhân viên phạm sai lầm. Những nhà lãnh đạo nhẫn tâm thường đặc biệt không dung thứ sai lầm của cấp dưới. Hậu quả là những nhân viên này, do sợ mình sơ ý mắc lỗi, sẽ trở thành cứng ngắc, mất tự nhiên trong mọi việc làm và như vậy cũng hoàn toàn mất đi bất kỳ khả năng sáng tạo nào họ có thể có.
Giáo dục nên là một phương pháp khuyến khích, chứ không ép buộc, sự phát triển của trí khôn ngoan sáng suốt. Giáo dục phải song hành với Tự nhiên trong hệ thống trừng phạt và khen thưởng vốn có của Tự nhiên, không nên bảo vệ trẻ em tránh các hậu quả từ mọi sai lầm của chúng. Cùng lúc, giáo dục phải giúp trẻ thoải mái đi vào việc khám phá những hậu quả này, làm sao cho trẻ không bị suy sụp mà sẽ nhận thức những hậu quả ấy đơn giản là những thực tế của cuộc sống.
Một phương pháp xuất sắc để hợp tác với Tự nhiên là khiến trẻ chú ý đến những điều chúng đã trải nghiệm như là kết quả từ những hành động và thái độ của mình. Thậm chí không hại gì cho trẻ khi ta tạo ra tình huống giúp trẻ học được những sự thật có lợi cho bản thân trẻ. Tuy nhiên, những bài học luôn phải hướng đến việc khuyến khích trẻ có nhận thức từ nội tại, không phải là những bài giáo huấn khiến cho trẻ có cảm giác bạn nói với chúng: “Thấy chưa, ba (mẹ) đã bảo mà!” Trẻ phải có cảm giác: “Mình đã học được bài học này hoàn toàn tự mình”
Tại sao chúng ta phải lương thiện, không nên bất lương? Nên trung thực, không nên thiếu trung thực? Nên biết tự kiềm chế, không nên tự buông thả? Nên tập trung tư tưởng, không nên phân trí? Nên dễ thương, không nên xấu tính? Nên hợp tác, không nên quá ganh đua? Tại sao? Không phải vì có bất kỳ ai đó đang mong đợi ta có những phẩm chất này, mà đơn giản vì nhờ vào tính tích cực của mỗi phẩm chất này, cuối cùng ta sẽ đạt được cái ta thật sự muốn có từ cuộc sống. Không phải là lời thánh phán, cũng không phải lợi ích của nhà nước, xã hội, hoặc bất kỳ cá nhân nào yêu cầu ta phải sống sao cho đúng đạo nghĩa. Bản thân Luật Tự nhiên – qui luật của chính sự hiện hữu của ta – đã được thiết lập theo phương cách: chỉ có hoà hợp bản thân mình với luật này, ta mới có thể, về lâu dài, thấy các nhu cầu thực sự của mình được đáp ứng – thậm chí có thể cả các nhu cầu vị kỷ của ta nữa. Và việc không chịu hòa hợp bản thân mình với luật tự nhiên bao giờ cũng cho thấy là cuối cùng sẽ làm ta thất vọng.
Dĩ nhiên, chính điều này khiến những hành động sai trái là sai trái ngay từ đầu: điều sai trái là tội lỗi, không phải trước Ông Trời, cũng không phải trước luật pháp của quốc gia, cũng không phải trước đồng loại chúng ta, mà là trước tòa án nội tâm của sự tự nhận biết chính mình.
(Trích *Giáo dục vì cuộc sống* - J.Donald Walters )
Other News