Sau hôm đám tang, hai chị em leo lên phòng đèn trên đỉnh hải đăng. Bên dưới, nước biển lấp lánh dưới mặt trời ban trưa. Những thuyền buồm nhỏ tấp nập ra vào bến. Từ cao nhìn xuống, trông chúng như những lông vũ trắng lướt trên mặt nước xanh.
Giống như cha, Grace và Connor rất thích căn phòng này. Một nơi chốn để suy nghĩ, để nhìn toàn cảnh Vịnh Trăng Lưỡi Liềm – một mảnh đất nhỏ xíu xiu, với quá nhiều nhà chen chúc chênh vênh trên đỉnh vách đá nhô ra biển. Từ khi cha mất, căn phòng này càng thêm ý nghĩa với hai chị em. Ông Dexter Tempest đã dành cho nơi này quá nhiều thời gian, đến nỗi khi bước vào, hai chị em không thể không cảm thấy cảm giác rất gần gũi với ông.
Thậm chí lúc này, Grace có thể thấy cha đang ngồi bên cửa sổ, dán mắt xuống bến tàu bên dưới, ư ử bài ca đi biển. Cô nhận ra mình cũng đang hát theo.
Bên ông có một bình trà nóng, một quyển thơ cũ đầy bụi bặm. Khi cô bước vào phòng, ông quay lại mỉm cười.
Giọng nhấn nhá đặc biệt của Lachlan Busby bỗng vang lên, báo hiệu một kẻ xâm phạm không được nghênh đón trong căn phòng:
- Nào, nào... Có ai ở nhà không?
Grace và Connor quay lại. Khuôn mặt đỏ ké của giám đốc ngân hàng xuất hiện ngay đầu cầu thang.
- Ôi, rõ ràng là ta không thích hợp với việc này như mình tưởng. Có đúng là cha các cháu vẫn lên xuống cầu thang này hàng ngày không?
Connor im lặng. Nó không muốn nói chuyện với Lachlan Busby. Grace chỉ lễ phép gật đầu, chờ ông giám đốc ngân hàng lấy lại hơi thở.
Sau cùng, rót ly nước, Grace trao tận bàn tay đẫm ướt của lão, nói:
- Ông Busby, mời ông uống đỡ chút nước.
- Cám ơn, rất hân hạnh, rất hân hạnh. Ta vừa nghe cháu hát phải không? Âm điệu rất lạ, dù ta không nghe rõ lời. Ta rất muốn được nghe cháu hát lại lần nữa.
Connor lắc đầu và Grace quyết định phải thận trọng. Rõ ràng Lachlan Busby không phải loại người leo lên ba trăm mười hai bậc thang chỉ để thăm viếng xã giao.
Cô lễ phép giải thích:
- Đó là một bài ca đi biển cổ xưa mà cha cháu thường hát cho chúng cháu nghe.
- Bài ca thủy thủ hả?
- Từ khi còn nhỏ, cha cháu thường hát cho chúng cháu ngủ.
- Vậy là một bài hát ru, một bài ca dễ thương làm êm dịu mọi điều.
Grace cười nhẹ:
- Không hẳn thế đâu. Thật ra, đó là một bài ca về nỗi đau khổ, chết chóc và những điều kinh khủng.
Ông chủ ngân hàng có vẻ cảnh giác. Grace nói tiếp:
- Thưa ông Busby, mục đích của bài ca là nhắc nhở người ta, dù đời sống khốn khó tới đâu, thì vẫn còn những điều tệ hại hơn, hơn rất nhiều, sẽ có thể xảy ra.
- A... Cô Tempest, ta nghĩ là ta hiểu. À... ừ... ta muốn nói là ta rất... khâm phục tinh thần khắc kỷ của cô trong hoàn cảnh hiện nay.
Grace gượng cười, dù nụ cười đó thành ra một cái nhăn nhó khổ sở thì nhiều hơn. Connor nhìn Lachlan Busby với sự căm ghét không giấu diếm, đồng thời cố nhớ “khắc kỷ” là nghĩa gì.
- Cả hai đã trải qua một sự mất mát mà không ai, không đứa trẻ nào ở tuổi này phải chịu đựng. Bây giờ, không cha mẹ, không thu nhập, không nhà cửa!
Connor bật nói:
- Chúng cháu có nhà. Ông đang đứng trong nhà chúng cháu đó.
- Ôi con trai ta...
Lachlan Busby với tay bóp vai Connor như một người cha, suy nghĩ một lúc rồi tiếp:
- Phải chi nơi này còn là nhà của hai cháu. Nhưng bất hạnh này chất chồng bất hạnh khác. Bổn phận khốn khổ của ta là phải báo cho hai cháu biết, cha các cháu chết và để lại quá nhiều công nợ. Đài hải đăng này bây giờ là tài sản của Ngân Hàng Liên Doanh Vịnh Trăng Lưỡi Liềm.
Grace nhăn mặt. Cô đã hồ nghi vụ này, nhưng nghe những lời đó làm nỗi sợ của cô hiển nhiên hơn.
Connor nói:
- Nếu thế, chúng cháu sẽ sống trên thuyền.
Lachlan Busby buồn rầu nhìn xuống:
- Ta e là... tất cả đều thuộc về tài sản ngân hàng.
Grace hỏi:
- Ngân hàng của ông?
Busby gật đầu:
- Đúng vậy.
Grace quyết định nghe tất cả những gì bất hạnh một lần cho xong, cô hỏi:
- Còn gì cần nói với chúng cháu nữa không, ông Busby?
Lachlan Busby nhoẻn cười, hàm răng trắng nõn sáng lên dưới ánh nắng:
- Ta không tới đây để nói bất cứ điều gì, các cháu yêu quý ạ, mà chỉ đưa ra một lời đề nghị. Sự thật là lúc này các cháu không có gì, không có ai trên đời này. Nhưng ta có nhiều thứ. Ta có một ngôi nhà lộng lẫy, một công việc phát đạt, một người vợ tuyệt vời mà một người đàn ông ước mơ có được. Tuy nhiên bi kịch của chúng ta là chúng ta không được trời ban cho...
- Con cái.
Grace cắt ngang. Tất cả bỗng sáng tỏ một cách khủng khiếp. Cô tiếp:
- Ông bà không có con. Còn chúng cháu, chúng cháu không cha mẹ.
- Nếu về sống với chúng ta, các con sẽ có được tất cả lợi tức của một người mang họ Busby trong thị trấn này.
Mắt rực sáng, Connor nói ngay:
- Tôi thà chết còn hơn.
Lachlan Busby quay sang Grace:
- Này cưng, con có vẻ hiểu biết hơn em. Nói đi, con nghĩ sao về đề nghị nhỏ đó của ta.
Dù trong lòng chỉ muốn ói, Grace cố mỉm cười:
- Thưa ông Busby, ông quả là một người rất, rất tử tế.
Cố nuốt xuống cơn giận dâng đầy trong họng, cô nói tiếp:
- Nhưng chị em cháu không cần cha mẹ mới. Ông quá hào phóng khi đề nghị cho chúng cháu một mái nhà, thật vậy, nhưng chúng cháu sẽ tự lo liệu được.
Lachlan Busby tắt nụ cười:
- Các cháu không hiểu gì hết. Chỉ là hai đứa trẻ, các cháu không thể ở lại đây. Thật ra, các cháu sẽ không được ở lại đây. Cuối tuần, một người giữ hải đăng mới sẽ tới, và hai cháu sẽ phải thu dọn ra khỏi chỗ này.
Lachlan Busby đứng dậy, bước đi, rồi quay lại Grace lần cuối:
- Cháu là cô gái thông minh. Đừng hấp tấp từ chối lời đề nghị này. Nếu là người khác, họ sẽ hy sinh cả răng và mắt để có được lời đề nghị của ta.
Khi vị khách không mời mà tới khuất sau những bậc thang, Grace vòng tay ôm cổ Connor, vùi mặt vào vai em, hỏi:
- Chúng ta sẽ phải làm gì đây?
- Chị sẽ nghĩ ra cách. Chị luôn có cách mà.
- Đầu óc chị trống rỗng rồi.
- Làm gì cũng được hết, chừng nào chúng ta còn ở bên nhau.
Grace gật, khe khẽ hát:
“Con ơi, hãy sống tốt – tốt như vàng,
Tốt như có thể tốt
Nếu không ta sẽ trao con cho hải-tặc-ma-cà-rồng
Và đuổi con ra biển.”
Connor nhớ vòng tay cha ôm hai chị em, nhớ ánh mắt ông hướng ra biển. Dù ca từ làm nó lạnh sống lưng, nhưng có điều gì đó hấp dẫn với ý tưởng lướt thuyền ra khơi, băng băng vào đêm tối. Lúc này sức quyến rũ đó mạnh hơn bao giờ hết.