Văn phong của hầu hết các bình luận viên bóng đá đều rất hoa mỹ, có khi những con chữ trên trang báo còn đẹp hơn những đường bóng trên sân. Những trang viết về bóng đá của Nguyễn Nhật Ánh thì không. Nó nhẹ nhàng, tếu táo, thậm chí bình dân và có phần "cà chớn".
Có thể hiểu Nguyễn Nhật Ánh đang muốn dùng chính cách nói và giọng điệu của dân ghiền bóng đá sau mỗi trận đấu bên chầu cà phê sáng, trở thành phong cách bình luận của mình.
Vì thế, nó rất cuốn hút. Nhưng không vì thế mà anh bị các cây bút bình luận chuyên nghiệp nhíu mày.
Bên vỉa hè, dân ghiền bóng đá có thể cay cú vì đội mình yêu thích bị thua hoặc sướng rơn khi đội thắng. Nhưng không ai dám nói họ không biết luận về những gì vượt lên trên những trận đấu. Giữa những con chữ hóm hỉnh của mình, Nguyễn Nhật Ánh luôn cài vào những vấn đề có tầm và sâu sắc.
Đó là khi anh lý giải chuyện dân Mỹ từ chỗ không biết đá bóng và xem đá bóng, bỗng vọt lên trở thành quốc gia đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng FIFA. Đó là chuyện dân Anh vì sao không muốn CLB Chelsea trở thành "đế chế" của bóng đá xứ sương mù vì họ cần những thứ cao cả hơn đồng tiền, nhất là đồng rúp của một tay tỉ phú dầu lửa Nga...
Nguyễn Nhật Ánh có thể mạnh dạn ví người hâm mộ Việt Nam "đánh trống thổi kèn như những con le le tội nghiệp" trong những trận đấu "cuội", đồng thời cũng thường xuyên dùng truyện Kim Dung, điển tích Tàu lẫn ông Bao Thanh Thiên để viện dẫn, so sánh, dẫn giải các vấn đề của bóng đá rất "ngọt".
Cây bút có sừng có mỏ của văn học tuổi mới lớn và thiếu nhi này cũng đã kịp cho ra đời một số đầu sách... bình luận thể thao, một việc mà nhiều cây bút chuyên viết thể thao cũng ít khi làm được. Ra mắt tập sách bình luận bóng đá trước khi bóng World Cup lăn, rồi Nguyễn Nhật Ánh lại thức xem giải bóng đá này một cách chuyên nghiệp để bình luận một cách... tài tử.