Bạn em tròn xoe mắt rồi lắc đầu, biển nữa hả? Ừ thì vậy! Nếu chọn em vẫn thích chạy ra biển. Ở đó có nắng gió, có khát khao, có sóng vỗ òa, có mưa mù mịt, dù lần nào về em cũng đúa đen như dân chợ trời. Tuyệt vời hơn, mỗi nơi em đến đều có bạn. Bạn làm thổ địa, bạn lăng xăng, bạn thân tình, bạn bỏ việc xếp áo quần xuống cùng em dù trễ đôi ba tiếng... Bất cứ nơi nào em đến, thổ địa của em luôn làm em chùng lòng không muốn đi, thổ địa của em luôn làm em thương nhớ một nơi xa lạ...
![](/Images/News/NXBTreNews_Full_14372011_043718.jpg)
Vũng Tàu quá quen thuộc với nhiều người. Cách Sài Gòn chỉ hơn trăm cây số với gần ba tiếng đi xe, người ta sẵn sàng bỏ phố về biển mỗi cuối tuần rời rã. Chỉ có một Vũng Tàu nhưng không phải ai cũng đi Vũng Tàu giống nhau. Vũng Tàu của em lần này là lần nửa chục, mà vẫn còn khám phá nhiều thứ thú vị ngon lành. Lần này em đi đến những nơi không ai tới, thành ra nhìn hình cũng không biết chụp ở đâu, đi xe đạp nhiều nhất trong chục năm qua trên con đường đẹp nhất mang tên Hạ Long. Dốc núi Bình Sơn không bóng khách du lịch, em và bạn vạch cây leo lên đường mòn nhỏ để đi ngó nghiêng chục ngôi chùa yên tịnh, thấy thích thú khi để lại lo lắng hàng ngày phía đầu con dốc.
Em có một ước ao là đi hết sáu ba tỉnh thành, rón rén thưởng thức từng vị ngon ngõ hẻm, nhìn nước mình biêng biếc bao la, nói chuyện với từng con người dù là “chời ơi” hay “răng chi mô rứa”, hiểu thêm tại sao là Nha Trang sao là Mỹ Tho sao gọi Vũng Tàu?! Ước mơ ta nói nhỏ nhoi ghê, không biết lúc nào mới thực hiện cho xong nữa. Hành trình trên đất nước mình luôn để lại những xúc cảm không thể nào quên, nhất là nụ cười, câu chuyện của người bản xứ và từng vị ngọt ngon chua cay mặn đắng của nghệ thuật ẩm thực vùng miền...
Em đã ăn gì ở Vũng Tàu nhỉ?
Nhà bạn ở Bến Đình. Ra đến chợ là ta nói than ôi biết bao nhiêu món. Em ăn bánh canh ngay dưới gánh hàng nhỏ chục năm vẫn thế, bà chủ [đeo vàng đỏ tay] thoăn thoắt múc bán, con bé phục vụ có hai má xệ, mặt quạu đeo nhưng lại nhanh nhẹn đôi lúc thành lật đật. Bánh canh bột lọc không quá dai, không cọng nào giống cọng nào, cắn một phát vừa mềm vừa xậc, cắn miếng huyết ngập răng, chả cá chiên thơm phức phừng phực. Mười ngàn một tô ăn xong em ngồi vừa thở vừa cười, cười cái chị mới dừng xe la lớn “Bán con tô bánh canh bốn ngàn”, trời đất, thời này mua bánh canh gì có bốn ngàn bạc vậy trời? Em với bạn ngẫm suy, về đây mà đi làm hai triệu một tháng cũng phỡn ha. Ừa, mà dưới đây làm gì ra tiền ta, ngoài mấy người giàu càng giàu thêm vì kinh doanh du lịch?
Nói tiếp chuyện ăn. Tới canh bún. Cọng bún ngộ, so với bánh canh thì khác hình dạng cọng bún với nước lèo. Món canh bún ăn với rau muống luộc lên Sài Gòn em mới biết đó nghen! Ở miền Tây cọng bún nhỏ xíu, cọng bún Vũng Tàu thuộc dạng trung bình còn bún ở Sài Gòn thì to hơn nhiều. Nước lèo trong vừa phải ngọt cua ngọt xương, da heo xắt mỏng lấy lòng khách nên cho tới ba bốn miếng. Rau muống luộc ăn thoải mái bà chủ vẫn cười tươi...
Tính thích ăn vặt nên đi đâu cũng khám phá. Món gỏi đu đủ với gỏi cuốn, cá viên chiên có kim chi ở bờ biển làm em xuýt xoa vì cay mà ăn ngon đến nỗi quên chụp hình, thêm bò bía ở quán gốc cây đường Lý Thường Kiệt [quán không tên có nguyên gốc cây già ở giữa quán chọc thẳng lên mái nhà, nửa quán chỉ để chứa... dừa]. Bò bía hai ngàn rưỡi một cuốn bảo đảm miếng lạp xưởng dày ăn không bị “đứt lưỡi” như ở Sài Gòn. Gỏi đu đủ tôm thịt da heo tràn trề, mắm chua ngọt thanh với đu đủ giòn làm lòng người nao nức. Đống phèo phổi phá lấu chiên béo ngậy, mấy ông nhậu có một dĩa ta nói mần tới sáng chưa hết chuyện đời.
Không biết bạn nào đồn xuống Vũng Tàu phải ăn bánh khọt gốc Vú Sữa đường Nguyễn Trường Tộ làm em đi ăn quán đông quá trời. Bạn Vũng Tàu nói người Vũng Tàu ít khi nào ra đây ăn lắm vì mắc mỏ lại chật chội, chỉ có dân Xì phố chui xuống chỗ này thôi. Vô quán toàn khách du lịch thiệt, ai nấy mồ hôi nhễ nhại vì nóng, ngóng ngóng đến bàn bếp xem thử phần của mình làm tới đâu rồi. Chỗ này đổ bánh khọt trên chảo gang, sau mấy giây đóng màng thì xúc bỏ qua chảo chiên, nên bánh khọt mỏng giòn rụm nhưng dầu mỡ hơi nhiều. Gói cái bánh vô rau cải xanh rau xà lách rau thơm, chấm miếng nước mắm đưa vô miệng làm cái phập, có khi ăn tham gói cuốn to thì con tôm mềm chui tọt ra khỏi lá rau, bạn cười nắc nẻ... Nhưng quán chật, ồn và nóng, vô phải đợi chờ thành ra làm em mất bớt hứng ăn mất mấy phần.
Lẩu cá đuối đường Trương Công Định bi chừ không còn đầy đặn như xưa nữa. Cái lẩu trăm rưỡi có chừng hai cái vây một cục xương. Kêu ca trà đá thì quăng cho em dĩa nước mắm, em giận quá nên ăn cũng không nhiều, thòm thèm thời chưa lên giá ăn cái lẩu cá đuối muốn... đuối luôn!
Phần em hân hoan nhất là ốc. Chuyện, đi biển mà. Trời ơi, một tỉ con ốc trong khi em mê ốc em yêu ốc và em phải ăn ốc mà không nhiều thời gian, chỉ kịp ra ngoài Bến Đình kéo cái ghế con ăn ốc lề đường. Biết con chem chép Vũng Tàu nhỏ như ri [ngón cái bấm đốt ngón út, đốt bé xíu đầu tiên của em]. Sò lụa hấp rồi xào rắc hành cháy kiểu này ngon miên man, húp nước thiếu điều ụp mặt vô tô ốc, kiểu này em mới ăn lần đầu, ngon hơn con ốc móng tay... Hai mươi nghìn một dĩa nhắc tới nước bọt chảy đầy.
Em chưa bao giờ thôi nhớ Vũng Tàu của bạn, mỗi cuối tuần trời nắng thì em muốn đi tới đó tắm nắng, trời mưa thì đi ngắm mưa, em thương yêu từng góc đường em với bạn ngồi. Biết bạn vẫn có thói quen ra biển dạo lòng vòng mỗi khi về nhà, biết em vẫn xao xuyến trong lòng khi nhận được tin nhắn của bạn rằng, đang ngồi ăn canh bún nè, ăn dùm em một tô nghen!