Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Frankenstein - Đứa con lang bạt tập 1
Update Date: 07/13/2012

Tập 1 của bộ sách với tựa đềĐứa con lang bạt,mở đầu cho bộ ba tiểu thuyết Frankenstein của Dean Konontz bằng việc dẫn dắt người đọc vào một bí mật của New Orleans. Thành phố nào cũng có bí mật của mình. Nhưng không đâu khủng khiếp như ở đây. Gã là Deucalion, một gã xăm mình xuất thân kỳ bí, một nghệ sĩ đánh tráo thực tế từng chu du suốt hai thế kỷ với một bí mật tệ hơn cả cái chết. Gã đến New Orleans khi một kẻ giết người hàng loạt hoành hành trên đường phố, một tên giết người lựa chọn cẩn thận con mồi cho tính người thiếu vắng trong hắn. Con đường của Deucalion đưa gã tới thám tử cảnh sát lạnh lùng, rắn mặt Carson O’Connor và người cộng sự hết mình của cô, Michael Maddison, họ đang lần theo dấu kẻ giết người nhưng chẳng mấy chốc đã nhận thấy dấu hiệu của một thứ gì đó còn ghê gớm hơn: cả một nòi giống sát thủ, những kẻ còn hơn – và kém – con người và ghê gớm hơn cả chính là kẻ tạo ra chúng, một tên loạn trí gần như bất tử: Victor Helios – một thời từng được biết với cái tên Frankenstein. Mời bạn đọc trích đoạn:

Cô còn trẻ, nghèo, thiếu kinh nghiệm. Cô chưa từng làm móng bao giờ, thế mà Roy Pribeaux lại đề nghị làm cho cô.

“Tôi vẫn tự làm móng cho mình,” hắn nói. “Làm móng cũng lãng mạn lắm, cô biết không. Hãy cho tôi cơ hội rồi cô sẽ thấy.”

Roy sống trong một căn gác mái rộng rãi, trên nóc một tòa nhà cũ đã được tân trang thuộc quận Warehouse. Nhiều khu nhà bị xuống cấp ở phần bên này của thành phố đã được cải tạo lại thành những căn hộ sang trọng cho giới nghệ sĩ.

Một công ty in ấn và một cơ sở lắp ráp máy tính đã chia nhau tầng chính bên dưới. Họ sống trong một thế giới khác hẳn, hắn chỉ biết có thế. Hắn không làm phiền họ và họ cũng đáp lại như vậy.

Hắn cần được riêng tư, nhất là khi đưa một phụ nữ mới và đặc biệt về nhà. Người phụ nữ lần này tên là Elizabeth Lavenza.

Kể cũng lạ là trong lần hẹn đầu – hay cả lần thứ mười cũng vậy – mà đề nghị làm móng, thế mà hắn cũng dụ được Elizabeth làm điều đó. Hắn thừa biết phụ nữ ngày nay đáp lại sự nhạy cảm ở đàn ông.

Đầu tiên, ở bàn bếp, hắn nhúng các ngón tay cô vào một khay xâm xấp dầu ấm để làm mềm cả móng lẫn lớp biểu bì.

Hầu hết phụ nữ đều thích đàn ông chiều chuộng mình và cô bé Elizabeth này không là ngoại lệ.

Thêm vào tính nhạy cảm và sự hăm hở chiều chuộng, Roy còn một kho những câu chuyện thú vị khiến các cô cười suốt. Elizabeth có điệu cười rất yêu. Khổ nỗi cô bé không có chút cơ hội nào cưỡng lại hắn.

Khi các ngón tay đã ngâm được đủ lâu, Roy dùng khăn mềm lau khô.

Hắn dùng chất tẩy tự nhiên không chứa acetone để tẩy lớp sơn đỏ trên móng tay cô. Sau đó, dùng giấy nhám nhẹ nhàng dũa đầu móng thật tròn trịa.

Hắn chỉ vừa bắt đầu cắt lớp da sừng thì xảy ra một chuyện khó xử: máy di động đặc biệt rung chuông và người gọi chắc chắn là Candace. Hắn đang tình tứ với Elizabeth, thế mà một người đàn bà nữa của đời hắn lại gọi.

Roy xin lỗi rồi vội ra bàn ăn, nơi hắn để điện thoại. “A lô?”

“Anh Darnell?”

“Tôi quen giọng nói dễ thương này,” hắn vừa nói dịu dàng, vừa bước sang phòng ngủ để tránh xa Elizabeth. “Candace phải không?”

Cô bán kẹo bông cười bối rối. “Ta mới nói chuyện một chút mà làm sao anh nhận ra giọng tôi?”

Đứng bên một cánh cửa sổ cao, lưng quay về phía bếp, hắn nói, “Thế cô không nhận ra giọng tôi sao?”

Roy gần như cảm nhận được Candace đỏ mặt qua điện thoại khi thừa nhận, “Vâng, có nhận ra.”

“Thật mừng là cô đã gọi,” hắn kín đáo hạ giọng.

Cô ngượng nghịu nói, “À, tôi nghĩ... có lẽ cà phê nhỉ?”

“Một tách làm quen. Chỉ cần cho tôi biết ở đâu và lúc nào.”

Hắn hy vọng cô không nói ngay bây giờ. Elizabeth đang đợi, mà hắn cũng thích làm móng cho cô ta.

“Tối mai được không?” Candace hỏi. “Thường thì tám giờ là tôi nghỉ bán hàng.”

“Hẹn gặp cô ở toa xe màu đỏ. Tôi sẽ là gã cười rõ tươi ấy nhé.”

Còn non nớt trong chuyện tình cảm, cô gái kẹo bông lúng túng, “Còn... chắc tôi sẽ là con nhỏ có đôi mắt đấy.”

“Quá đúng,” hắn nói. “Chính đôi mắt ấy.”

Roy nhấn nút END. Chiếc điện thoại dùng một lần này không đăng ký tên hắn. Theo thói quen, hắn lau thật kỹ dấu vân tay rồi ném nó lên ghế dài.

Căn hộ hiện đại, đơn giản của hắn không có nhiều đồ. Chiếc máy tập thể dục là niềm tự hào của hắn. Trên tường treo phiên bản các phác thảo giải phẫu của Leonardo da Vinci, những nghiên cứu của bậc vĩ nhân về hình dáng hoàn hảo của con người.

Trở lại với Elizabeth ở bàn bếp, Roy phân trần, “Là cô em gái tôi, anh em tôi trò chuyện với nhau suốt. Thân nhất nhà đấy.”

Khi đã làm móng xong, hắn tẩm lên da tay của cô một hỗn hợp gồm dầu hạnh, muối biển và tinh dầu oải hương (hắn tự pha chế lấy) rồi xoa bóp lòng bàn tay, mu bàn tay, từng khớp ngón, từng ngón tay.

Cuối cùng, hắn rửa sạch từng tay, gói vào giấy gói thịt trắng và cho vào túi nhựa. Bỏ hai cánh tay vào tủ lạnh, hắn nói, “Tôi rất mừng vì cô đã đến và ở lại đây, Elizabeth.”

Hắn chẳng thấy có gì kỳ dị trong việc nói chuyện với hai cánh tay bị cắt rời cả. Tay của Elizabeth Lavenza là đặc tính của cô ta. Elizabeth Lavenza chả có cái gì khác đáng để nói đến cả. Hai cánh tay này là của nàng.

(Trích trong quyển Đứa con lang bạt - Frankenstein của Dean Koontz)
Other News