Bị đánh dấu - Trích đọc chương 2
Update Date:
07/16/2010
Khi ước chừng cả trường đã ra về hết cả rồi, tôi lại buông tóc xòa xuống che lấy trán và bước chân ra khỏi khu nhà vệ sinh. Tôi hối hả tiến ra phía cửa dẫn thẳng đến bãi để xe dành cho học sinh. Gần như mọi thứ trống trơn - chỉ còn một nam sinh ăn mặc xuềnh xoàng, thùng thình đang đi đi lại lại ở chỗ cuối bãi. Bởi đang mải tập trung mọi cố gắng để túm, giữ cho hai ống quần không quết đất nên cậu nam sinh ấy không thể chú ý đến tôi. Nghiến răng lại cố chịu đựng cơn đau đầu, tôi mở chốt cửa, hướng thẳng tới chiếc xe con bọ bé nhỏ.
Vào thời khắc tôi vừa bước chân ra ngoài khoảnh đất không có mái che, mặt trời ngay lập tức như tấn công tôi. Hôm ấy không phải là một ngày nắng gắt, trên trời đầy những ụ mây to, căng phồng nhiều hình dạng đang trôi bồng bềnh, gần như che kín cả quả cầu lửa. Nhưng chẳng có hiệu quả. Một cách đau đớn, tôi nheo mắt lại, đưa tay lên hòng cản sức nóng, dù rằng nắng khi có khi không. Có lẽ vì quá tập trung chú ý đến cơn đau do ánh sáng mặt trời mang lại, tôi đã không mảy may biết đến sự hiện hữu của một chiếc xe tải, cho tới chừng nó thắng đánh két một cái ngay trước mặt tôi.
- Nè Zo! Em không nhận được tin nhắn của anh à?
Ôi quỷ tha ma-cà-rồng bắt! Chính là Heath. Tôi ngẩng mặt lên, ngó nghiêng giữa những ngón tay cơ hồ như đang dè dặt theo dõi một thước phim về kẻ giết người. Heath đang ngồi trên chiếc xe tải cỡ nhỏ của Dustin, phía cốp sau. Qua vai hắn, tôi có thể nhìn thấy tỏ tường cái cabin của chiếc xe, cái chốn mà Dustin và ông anh Drew của cậu ta đang thực hiện cái điều cả hai anh em thường hay làm - nắn gân nhau và tranh cãi về cái điều chỉ có thánh thần mới hiểu nổi về những thứ mà cánh con trai thường hay quan tâm. May thay họ không chú ý gì đến tôi. Điểm nhìn của tôi lộn trở lại Heath và bất giác tôi thở dài. Trên tay vẫn là bia, hắn toét miệng, nở một nụ cười ngớ ngẩn. Trong phút chốc, tôi không còn ý niệm gì về việc mình đã bị Đánh Dấu và sắp sửa trở thành một con quái vật hút máu người bị đời khinh ghét nữa, tôi cau có nhìn Heath.
- Anh dám uống bia trong trường kia à! Anh mất trí rồi hả?
Nụ cười đầy nét trẻ con lại được dịp nở rộng ra thêm.
- Ừ, anh mất trí rồi, vì em đó, cưng!
Tôi lắc đầu, xoay lưng lại, mở cánh cửa chiếc xe của mình, cánh cửa rên lên ken két; tôi thảy hết tập vở và cặp sách lên phần ghế phụ lái.
- Sao các anh không ở chỗ tập bóng? - Tôi vẫn không nhìn hắn.
- Em thật không biết hả? Hôm thứ Sáu, thắng đội trường Union, nên tụi anh được nghỉ tập!
Từ bên trong xe tải, Dustin và Drew - hẳn sau cùng cũng đã phải lưu ý đến Heath và tôi - cùng đồng thanh cất tiếng, vẫn là cái tiếng thét đặc trưng của người vùng Oklahoma.
- Ú húuuuu!...
Rồi tiếp theo là:
- Đúng thếêêê!
- Ồ. Ơ. Không. Chắc tôi quên không đọc thông báo. Hôm nay tôi bận quá. Anh cũng biết mà, ngày mai, có bài kiểm tra Hình học - Tôi cố lấy giọng điềm tĩnh như thường khi. Lại ho và tiếp tục nói - Với lại, tôi đang bị cảm lạnh.
- Zo, thật đó. Em giận anh hay sao? À, có phải Kayla nói gì với em về buổi tiệc phải không? Em biết anh không hề phản bội em mà.
Hả? Kayla chẳng hề có bất kỳ một từ nào rằng Heath phản bội tôi cả. Như một kẻ ngờ nghệch, tôi quên ngay (đúng thế, chỉ tạm thời quên thôi) cái Dấu Ấn trên trán. Đầu óc rối tinh rối mù, tôi ngó sững vào Heath.
- Vậy chứ anh làm gì, Heath?
- Zo, anh hả? Em cũng biết là anh sẽ không bao giờ... - Đột nhiên, cử chỉ ngây thơ cùng những lời bào chữa của Heath bỗng hóa thành cái miệng há hốc đầy sững sờ, khi hắn bắt gặp cái Dấu Ấn nơi trán tôi - Cái... - Heath lắp bắp, nhưng tôi đã nhanh chóng cắt ngang.
- Suỵt! - Tôi hất đầu về phía Dustin và Drew vẫn chưa mảy may hay biết gì, hai anh em họ đang hát một bài trong CD mới nhất của Toby Keith, vẫn là cái chất giọng một tông muôn thuở.
Đôi mắt của Heath vẫn mở rộng, đầy sửng sốt, nhưng giọng nói đã chịu hạ thấp xuống:
- Có phải là một chi tiết hóa trang trong lớp Kịch nói không?
- Không - Tôi thì thào - Không phải.
- Nhưng không có lý nào em lại bị Đóng Dấu được. Chúng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây.
- Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây! - Dường như cơn tắc ho của tôi đã kết thúc. Tôi gần như ho gấp đôi, ho liên tục, ho muốn nổ cả họng ra.
- Nè Zo! - Dustin lên tiếng trong cabin - Cậu bỏ thuốc lá đi nhé.
- Ừ, nghe cậu ho cứ như phổi phèo sắp sửa trào hết ra ngoài ấy - Drew phụ họa.
- Nè! Mấy người thôi đi nha. Các cậu thừa biết cô ấy không hề hút thuốc kia mà. Cô ấy là ma-cà-rồng đó.
Giỏi lắm. Hay thật. Heath - vẫn cái giọng nói bình thường nhưng thiếu một thứ gì đó như lương tri, dẫu hắn đang đứng về phía tôi mà quát hai người bạn của hắn - Ngay tức khắc, hai anh em Dustin thò hết đầu ra cửa sổ xe để ngó tôi, như thể tôi chính là một vật thí nghiệm khoa học.
- Ôi, khỉ thật. Zoey đang biến đổi đó! - Drew thông báo.
Nỗi giận vốn sủi tăm trong ngực tôi kể từ lúc Kayla co rúm người lại trước cái Dấu Ấn mà tôi phải mang, giờ lại có thêm những lời lẽ khó nghe của Drew khiến nó như được châm thêm dầu vào lửa, sôi lên sùng sục. Phớt lờ cơn đau do ánh mặt trời mang lại, tôi nhìn thẳng vào Drew, đón nhận ánh mắt của cậu ta.
- Im đi! Ngày hôm nay của tôi đã đủ tệ hại lắm rồi, không cần cậu thêm mắm dặm muối vào nữa đâu - Tôi ngừng lại, chuyển điểm nhìn được ghi nhận trong đôi mắt mở to và im lặng từ Drew sang Dustin, đoạn nói tiếp - Cả cậu nữa - Trong lúc ánh nhìn nơi tôi chĩa thẳng vào Dustin, tôi chợt nhận ra một điều, một điều khiến tôi ngỡ ngàng, và điều đó đã tạo nên sự phấn khích nơi tôi: Dustin đang sợ. Cậu ta đang sợ. Tôi lại hướng ánh mắt trở lại Drew. Cậu ta cũng đang kinh hãi. Tôi cảm nhận được điều này một cách rõ ràng. Tôi nghe máu mình đang chảy rần rật dưới da, Dấu Ấn trên trán tôi dường như được hun nóng.
Sức mạnh. Tôi cảm nhận được sức mạnh.
- Zo? Chuyện quái quỷ gì thế? - Giọng nói của Heath phá vỡ sức tập trung nơi tôi, kéo ánh mắt của tôi ra khỏi Dustin và Drew.
- Mình ra khỏi đây thôi! - Dustin nói và vội vã sang số, đạp ga. Chiếc xe tải chồm tới phía trước, Heath bất ngờ bị mất thăng bằng, trượt ngã xuống mặt đường, hai tay quơ quào loạn đả, bia bọt bị hất văng tung tóe.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi lao nhanh lên trước:
- Anh có sao không? - Heath đang chống tay vào gối, tôi cúi xuống để đỡ hắn dậy.
Và tôi bất chợt cảm nhận được một hương thơm. Đó là một thứ mùi vị khiến tôi kinh ngạc - ấm nóng, ngọt ngào, ngon lành.
Heath sử dụng loại nước hoa colônhơ mới chăng? Một trong những thứ mùi kỳ lạ hấp dẫn phái yếu thường thấy ở loài côn trùng khi muốn duy trì nòi giống chăng? Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang gần gụi Heath tới mức nào, cho tới lúc hắn đã có thể đứng thẳng dậy và cơ thể chúng tôi gần như ép sát vào nhau. Heath cúi xuống nhìn tôi, vẻ thắc mắc đong đầy trong ánh mắt.
Tôi không lùi lại. Lẽ ra tôi nên như vậy. Nếu là như trước đây thì tôi đã làm như vậy... nhưng bây giờ thì không. Không phải hôm nay.
- Zo? - Heath cất tiếng thật nhẹ nhàng, giọng nói của hắn nghèn nghẹn, rất trầm.
- Anh rất thơm - Tôi không thể ngăn mình thốt ra như thế. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng vang của nó ở hai bên thái dương của mình.
- Zoey, anh nhớ em lắm, thật đấy. Chúng mình quay lại với nhau đi. Em biết là anh thật lòng yêu em mà - Heath đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi, cả hắn, cả tôi đều cùng nhận ra lòng bàn tay hắn đang rơm rớm máu - A, trời ơi. Chắc là anh... - Heath ngừng lời khi lướt mắt lên gương mặt tôi. Tôi cũng có thể hình dung được bộ dạng của mình trông như thế nào, với gương mặt trắng bệch, Dấu Ấn rực sáng sắc xanh ngọc bích, tôi chú mục vào vệt máu trên tay Heath. Tôi không cử động được; tôi không thể quay mặt đi.
- Tôi muốn... - Tôi thì thào - Tôi muốn... - Tôi muốn điều gì? Tôi không sao nói được thành lời. Tôi không tài nào thốt lên nổi thành tiếng về mong muốn cháy bỏng đang tràn ngập trong lòng tôi. Không phải vì Heath đang đứng gần tôi quá. Trước đây, hắn vẫn gần gũi với tôi như vậy. Thật quỷ quái, chúng tôi thân nhau được một năm, nhưng chưa bao giờ hắn gợi được cho tôi cái cảm giác như thế này - không một cảm giác nào như thế này cả. Tôi bặm môi lại, rên rỉ.
Chiếc xe tải thắng lại đánh két, cốp xe áp sát ngay bên cạnh chúng tôi. Drew nhảy ra ngoài, ôm phắt lấy thắt lưng Heath, lôi hắn vào trong cabin.
- Thôi đi! Tôi đang nói chuyện với Zoey mà!
Heath cố ghị lại, phản đối; nhưng Drew vốn là hậu vệ chủ chốt của đội trường Broken Arrow, rất vạm vỡ. Dustin xuất hiện bên cạnh cả hai người, cũng giúp một tay, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại.
- Buông tha cho cậu ấy đi, đồ ma-cà-rồng ! - Drew hét lên với tôi khi Dustin ngồi vào xe và lần này, họ thực sự khởi hành.
Tôi bước vào xe của mình. Hai tay tôi run rẩy tới mức phải cố gắng tới ba lần, mới khởi động máy xe được.
- Chỉ cần về đến nhà thôi. Chỉ cần về đến nhà thôi - Vừa lái xe, tôi vừa lặp đi lặp lại điệp khúc này, giữa những cơn ho ngắt quãng. Tôi sẽ không nghĩ ngợi về sự cố đã xảy ra. Tôi không được nghĩ đến điều đã xảy ra.
Chuyến xe về nhà mất tổng cộng mười lăm phút, nhưng mọi thứ trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc sau, chiếc xe của tôi đã bon trên con đường dẫn vào nhà; tôi cố chuẩn bị tinh thần cho điều mình biết được - cũng giống như tia chớp giật trước tiếng sấm - đang chờ đợi bên trong cơ thể của chính tôi.
Cớ sao tôi lại hăm hở về đây? Trong thâm tâm, tôi đâu có cái hăm hở này. Có lẽ tôi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi biến cố ở bãi đậu xe với Heath mà thôi.
Không! Lúc này tôi sẽ không để cho đầu óc mình quẩn quanh với cái điều đó nữa. Và dẫu sao, có lẽ có một cách giải thích nào đó hợp lý cho mọi chuyện, một cách giải thích đơn giản và hợp lý. Dustin và Drew chưa đủ trưởng thành - đầu óc còn non nớt, chỉ biết có bia bọt. Tôi không hề dùng đến cái sức mạnh mới đáng sợ để đe dọa họ. Họ chỉ ngán vì tôi đã bị Đánh Dấu. Thế thôi. Nghĩa là người ta sợ ma-cà-rồng.
- Nhưng mình đâu có phải là ma-cà-rồng! - Tôi tự vặc lại, rồi lại ho lấy ho để. Tôi nhớ lại vệt máu tuyệt đẹp đã thôi miên mình như thế nào, cũng như sự khát khao của bản thân trước điều ấy. Không phải là khát khao Heath, mà cái chính là máu của Heath.
Không! Không! Không! Máu không hề đẹp, cũng chẳng hề kích thích tôi. Hẳn là do tôi bị sốc. Đúng rồi. Chỉ có lời lý giải đó thôi. Tôi bị sốc nên chẳng suy nghĩ rành mạch được một điều gì.
Được rồi... được rồi... Một cách lơ đãng, tôi đưa tay lên trán. Cái Dấu Ấn không còn nóng nữa, nhưng vẫn đem lại một cảm giác khác lạ. Tôi ho đến tiếng thứ một tỉ. Đúng vậy. Tôi sẽ không nghĩ đến Heath nữa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một sự thật. Tôi cảm thấy trong mình khang khác. Da tôi trở nên nhạy cảm một cách khác thường. Ngực tôi thốn đau, và mặc dù đang đeo chiếc kính mát Maui Jim, mắt tôi vẫn cảm thấy nhoi nhói như muốn nứt ra.
- Mình chết mất thôi... - Tôi rền rĩ, và rồi ngay lập tức, tôi bặm môi lại, có lẽ tôi đang hấp hối cũng nên. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn tòa nhà đồ sộ, tòa nhà mà sau ba năm, tôi vẫn không có được cảm giác là nhà của mình - Phải vượt qua. Phải vượt qua chuyện này - Ít ra thì chị tôi vẫn chưa về nhà, chị ấy vẫn còn đang tập tành mấy màn hoạt náo. Còn cậu em tinh quái của tôi, hy vọng sẽ đang mải mê với trò chơi video mới: Chiến dịch Diều hâu - Lực lượng Đenta (ừm... ơ). Có lẽ chỉ còn mẹ thôi. Biết đâu mẹ sẽ hiểu... có khi mẹ biết cần phải làm gì...
Trời ạ! Đã mười sáu tuổi đầu, nhưng tôi chợt nhận ra rằng ngoài mẹ ra, mình chẳng còn cần cái gì khác hơn nữa.
- Xin hãy xui khiến cho mẹ hiểu - Tôi thì thào một lời nguyện cầu mộc mạc, có thể hiểu là dành cho nam thần hay nữ thần cũng được, miễn là nghe thấu được lời tôi.
Như thường lệ, tôi đánh xe vào gara; đi hết hành lang, đến phòng mình, ném phịch quyển sách Hình học, cặp sách, và gieo mình xuống giường. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tôi ngóc dậy, có hơi run rẩy đi tìm mẹ.
Mẹ đang ở trong phòng giải trí, ngồi thu mình nơi một góc ghế trường kỉ, nhấm nháp một ly càphê và đọc sách Hạt giống tâm hồn, loại dành cho tâm hồn phụ nữ. Trông mẹ vẫn bình thường như mọi khi; ngoại trừ một điều là mẹ đã từng rất hay đọc những tác phẩm văn học lãng mạn của nước ngoài và hay trang điểm. Đây là hai điều mà người chồng sau của mẹ không cho phép (kỳ khôi làm sao).
- Mẹ?
- Ừ? - Mẹ không ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Tôi nuốt vào một cách khó khăn:
- “Mamy” ơi - Tôi gọi mẹ theo cách quen thuộc, như hồi xưa, cái hồi mà mẹ chưa kết hôn với dượng John - Con cần mamy giúp.
Tôi không rõ có phải cách gọi “mamy” của tôi quá bất ngờ hay giọng nói của tôi có điều gì đó đã chạm vào trực giác người mẹ vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong lòng mẹ tôi, mà đôi mắt mẹ ngay tức khắc đã rời khỏi quyển sách, ánh nhìn dịu dàng đầy ắp lo lắng của mẹ dành hẳn cho tôi.
- Có chuyện gì vậy, cưng... - Mẹ lên tiếng, và rồi những lời nói ra dường như đã đông cứng ngay trên vành môi, khi tia mắt của mẹ điểm trúng cái Dấu Ấn trên trán tôi.
- Ôi thánh thần ơi! Con làm cái gì vậy?
Tim tôi bắt đầu nhói buốt trở lại.
- Mẹ ơi, con không làm gì hết. Chuyện xảy ra như thế này không phải tại con. Không phải lỗi tại con đâu mẹ.
- Ôi, trời đất ơi, không! - Mẹ rền rĩ, cứ như là tôi đã chẳng hề giải thích lấy một lời - Rồi bố con sẽ nói như thế nào đây?
Tôi muốn hét lên rằng làm sao mà mẹ hay con có thể biết được bố sẽ nói gì, mười bốn năm nay, hai mẹ con có nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì của bố đâu! Song tôi cũng kịp ý thức được rằng điều đó sẽ chẳng hay ho gì, nó sẽ chỉ luôn khiến mẹ tôi nổi xung thiên mỗi khi tôi đề cập đến chuyện dượng John không phải là “bố thật” của tôi. Vậy nên tôi phải dùng “chiêu” khác - điều mà tôi đã từ bỏ từ ba năm trước.
- Mamy ơi, con xin mamy. Mamy có thể không kể với dượng được không? Ít nhất là một hay hai ngày? Đây là bí mật của hai mẹ con mình cho tới khi... Con không biết nữa... quen với việc này chẳng hạn - Tôi nín thở.
- Nhưng mà mẹ sẽ phải nói thế nào? Con thậm chí có hóa trang cũng không che được cái dấu vết đó kia mà - Đôi môi mẹ tôi cong lại khi liếc nhìn cái mảnh trăng lưỡi liềm, một ánh nhìn căng thẳng.
- Mẹ, con không có ý ở đây cho tới chừng mọi người quen với việc này. Con phải đi; mẹ cũng biết mà - Tôi phải ngừng lại để ho, cơn ho dữ đến mức hai vai tôi đều run bần bật - Tay Săn đã đánh dấu con. Con phải đến trường Bóng Đêm, bằng không, con sẽ ốm dần ốm mòn - Và rồi con sẽ chết. Tôi cố gửi thông điệp này đến mẹ qua ánh mắt. Tôi không dám nói ra bằng lời - Con chỉ cần vài ngày, rồi thì sẽ trao đổi với... - Tôi ngừng lời để không phải thốt đến tên dượng, lần này thì tôi cố tình ho, chẳng hề khó khăn chút nào.
- Mẹ sẽ nói thế nào với bố con đây?
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng mẹ. Mẹ có phải là mẹ không? Chẳng phải là mẹ sẽ có câu trả lời thay cho câu hỏi hay sao?
- Mẹ chỉ... chỉ cần nói với dượng rằng con sẽ đến nhà Kayla vài ngày để cùng làm bài tập môn Sinh Học.
Và tôi nhận ra ánh mắt mẹ thay đổi. Sự lo lắng đã biến mất, thay vào đó là vẻ cứng rắn mà tôi đã biết nằm lòng.
- Vậy ra điều con muốn là mẹ nói dối dượng.
- Dạ không phải, mẹ. Điều con muốn chỉ là mẹ, ít nhất là một lần trong đời, đặt ước muốn của con lên trên mong muốn của dượng. Con chỉ muốn mẹ là mẹ của con. Giúp con cho tập vở vào cặp sách, cùng con đến ngôi trường mới này, vì con sợ đến phát bệnh, và không biết mình có thể tự xoay xở được tất cả hay không? - Tôi hoàn tất câu nói một cách gấp rút, trong hơi thở khó khăn và phải lấy tay bụm chặt miệng lại vì cơn ho.
- Mẹ không biết rằng mình đã thôi làm mẹ con cơ đấy - Mẹ trả lời một cách lãnh đạm.
Mẹ khiến tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn cả Kayla. Tôi thở dài:
- Con nghĩ đó chính là vấn đề, mẹ ạ. Mẹ không quan tâm nhiều nên không biết. Kể từ khi kết hôn với dượng, mẹ không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Mẹ tôi sa sầm đôi mắt.
- Mẹ không biết là mình lại còn có thể ích kỉ đến như vậy. Con không nhìn thấy tất cả những gì dượng đã làm cho mẹ con ta sao? Nhờ dượng, mẹ đã thôi cái công việc kinh khủng ấy ở Dillard. Nhờ dượng, mẹ con ta không phải lo lắng chuyện tiền bạc và chúng ta có được ngôi nhà to lớn, khang trang này. Nhờ dượng, mẹ con ta được an toàn và có được một tương lai tươi sáng.
Tôi đã nghe những lời này thường xuyên tới mức tôi có thể cùng đồng thanh nhắc lại với mẹ. Cứ mỗi lần đến cái “màn” này, tôi thường xin lỗi và trở về phòng. Nhưng hôm nay tôi không thể xin lỗi được. Hôm nay tôi đã khác. Mọi thứ đã khác.
- Không đâu, mẹ ạ. Sự thật là “nhờ dượng”, trong suốt ba năm qua, mẹ không hề đoái hoài tới các con của mình. Mẹ có biết rằng cô con gái đầu lòng của mẹ đã trở nên hư hỏng, lén lút cặp kè với cả nửa đội bóng rồi hay không? Mẹ có biết Kevin giấu mẹ những trò chơi video bạo lực, máu me không? Không, tất nhiên là mẹ không biết! Cả hai người làm ra vẻ hạnh phúc, yêu quý dượng John cùng với tất cả những cái trò gia đình giả tạo, để mẹ cười, dung túng, để cả hai làm gì cũng được. Còn con? Mẹ cho rằng con khó dạy vì con không đóng kịch... vì con trung thực. Mẹ biết gì nào? Con phát ngấy cuộc đời này và con vui vì Tay Săn đã Đánh Dấu con! Họ gọi trường ma-cà-rồng là trường Bóng Đêm, nhưng nó chẳng đen tối hơn căn nhà hoàn hảo này đâu! - Và trước khi kịp khóc hay thét lên, tôi quay phắt người lại, đi thẳng về phía phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa lại.
Cầu cho mọi người chết đuối hết đi.
Qua những bức tường mỏng mảnh, tôi nghe thấy tiếng mẹ thảng thốt gọi điện thoại cho dượng John. Chắc chắn dượng đang chạy nước rút về nhà để nói chuyện với tôi. Có chuyện rồi. Thay vì ngồi trên giường và nức nở như mong muốn, tôi dốc ngược cặp sách, đổ hết vật dụng đi học ra ngoài. Liệu tôi có cần đến nó ở nơi mình sắp đến? Có lẽ những lớp học ấy không hề bình thường. Có lẽ đó là những lớp học dạy Xé Cổ Người Ta. Đúng vậy, và... và... Cách Quan sát trong Đêm tối.
Cho dẫu mẹ tôi có quyết định thực hiện hay không thực hiện điều ấy, tôi cũng không thể ở đây được. Tôi phải ra đi.
Vậy, tôi cần mang theo cái gì?
Hai chiếc quần jean tôi yêu thích, ngoài chiếc tôi đang mặc. Hai chiếc áo thun đen. Ma-cà-rồng còn mặc gì nữa nhỉ? Dáng vóc họ cũng thon thả. Tôi tính bỏ qua chiếc áo dây rất nhã màu xanh da trời, nhưng nếu chỉ mặc đồ đen không thôi thì trông tôi sẽ ủ dột lắm... vậy nên tôi quyết định mang nó theo. Rồi tôi lấy thêm một mớ đồ lót, đôi dép xỏ, đồ trang điểm, cho vào túi bên. Cũng suýt chút nữa là tôi quên con “tá” Otis (hồi lên hai tuổi, tôi không phát âm được từ “cá”), nằm trên gối, thực ra... Đúng vậy,... dù có là ma-cà-rồng hay không, không có con Otis, tôi sẽ không thể nào mà ngủ ngon cho được. Vậy nên tôi nhẹ nhàng ấn nó vào trong chiếc balô.
Rồi tôi nghe thấy nơi cánh cửa phòng mình vang lên tiếng gõ, dấu hiệu gọi tôi ra khỏi phòng.
- Dạ? - Tôi thốt lên, và cả người rũ rượi vì cơn ho khốn khổ khốn nạn.
- Zoey. Mẹ con và ta muốn nói chuyện với con.
Hay thật. Vậy là chưa có ai bị chết đuối hết.
Tôi vỗ tay nhè nhẹ lên con Otis.
- Otis ơi, thôi rồi - Đoạn tôi kênh vai lên, húng hắng ho thêm lần nữa và bước chân ra khỏi phòng, đối diện với kẻ “cừu địch” của mình.
- Nè Zo! Em không nhận được tin nhắn của anh à?
Ôi quỷ tha ma-cà-rồng bắt! Chính là Heath. Tôi ngẩng mặt lên, ngó nghiêng giữa những ngón tay cơ hồ như đang dè dặt theo dõi một thước phim về kẻ giết người. Heath đang ngồi trên chiếc xe tải cỡ nhỏ của Dustin, phía cốp sau. Qua vai hắn, tôi có thể nhìn thấy tỏ tường cái cabin của chiếc xe, cái chốn mà Dustin và ông anh Drew của cậu ta đang thực hiện cái điều cả hai anh em thường hay làm - nắn gân nhau và tranh cãi về cái điều chỉ có thánh thần mới hiểu nổi về những thứ mà cánh con trai thường hay quan tâm. May thay họ không chú ý gì đến tôi. Điểm nhìn của tôi lộn trở lại Heath và bất giác tôi thở dài. Trên tay vẫn là bia, hắn toét miệng, nở một nụ cười ngớ ngẩn. Trong phút chốc, tôi không còn ý niệm gì về việc mình đã bị Đánh Dấu và sắp sửa trở thành một con quái vật hút máu người bị đời khinh ghét nữa, tôi cau có nhìn Heath.
- Anh dám uống bia trong trường kia à! Anh mất trí rồi hả?
Nụ cười đầy nét trẻ con lại được dịp nở rộng ra thêm.
- Ừ, anh mất trí rồi, vì em đó, cưng!
Tôi lắc đầu, xoay lưng lại, mở cánh cửa chiếc xe của mình, cánh cửa rên lên ken két; tôi thảy hết tập vở và cặp sách lên phần ghế phụ lái.
- Sao các anh không ở chỗ tập bóng? - Tôi vẫn không nhìn hắn.
- Em thật không biết hả? Hôm thứ Sáu, thắng đội trường Union, nên tụi anh được nghỉ tập!
Từ bên trong xe tải, Dustin và Drew - hẳn sau cùng cũng đã phải lưu ý đến Heath và tôi - cùng đồng thanh cất tiếng, vẫn là cái tiếng thét đặc trưng của người vùng Oklahoma.
- Ú húuuuu!...
Rồi tiếp theo là:
- Đúng thếêêê!
- Ồ. Ơ. Không. Chắc tôi quên không đọc thông báo. Hôm nay tôi bận quá. Anh cũng biết mà, ngày mai, có bài kiểm tra Hình học - Tôi cố lấy giọng điềm tĩnh như thường khi. Lại ho và tiếp tục nói - Với lại, tôi đang bị cảm lạnh.
- Zo, thật đó. Em giận anh hay sao? À, có phải Kayla nói gì với em về buổi tiệc phải không? Em biết anh không hề phản bội em mà.
Hả? Kayla chẳng hề có bất kỳ một từ nào rằng Heath phản bội tôi cả. Như một kẻ ngờ nghệch, tôi quên ngay (đúng thế, chỉ tạm thời quên thôi) cái Dấu Ấn trên trán. Đầu óc rối tinh rối mù, tôi ngó sững vào Heath.
- Vậy chứ anh làm gì, Heath?
- Zo, anh hả? Em cũng biết là anh sẽ không bao giờ... - Đột nhiên, cử chỉ ngây thơ cùng những lời bào chữa của Heath bỗng hóa thành cái miệng há hốc đầy sững sờ, khi hắn bắt gặp cái Dấu Ấn nơi trán tôi - Cái... - Heath lắp bắp, nhưng tôi đã nhanh chóng cắt ngang.
- Suỵt! - Tôi hất đầu về phía Dustin và Drew vẫn chưa mảy may hay biết gì, hai anh em họ đang hát một bài trong CD mới nhất của Toby Keith, vẫn là cái chất giọng một tông muôn thuở.
Đôi mắt của Heath vẫn mở rộng, đầy sửng sốt, nhưng giọng nói đã chịu hạ thấp xuống:
- Có phải là một chi tiết hóa trang trong lớp Kịch nói không?
- Không - Tôi thì thào - Không phải.
- Nhưng không có lý nào em lại bị Đóng Dấu được. Chúng mình sẽ phải rời khỏi nơi đây.
- Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây! - Dường như cơn tắc ho của tôi đã kết thúc. Tôi gần như ho gấp đôi, ho liên tục, ho muốn nổ cả họng ra.
- Nè Zo! - Dustin lên tiếng trong cabin - Cậu bỏ thuốc lá đi nhé.
- Ừ, nghe cậu ho cứ như phổi phèo sắp sửa trào hết ra ngoài ấy - Drew phụ họa.
- Nè! Mấy người thôi đi nha. Các cậu thừa biết cô ấy không hề hút thuốc kia mà. Cô ấy là ma-cà-rồng đó.
Giỏi lắm. Hay thật. Heath - vẫn cái giọng nói bình thường nhưng thiếu một thứ gì đó như lương tri, dẫu hắn đang đứng về phía tôi mà quát hai người bạn của hắn - Ngay tức khắc, hai anh em Dustin thò hết đầu ra cửa sổ xe để ngó tôi, như thể tôi chính là một vật thí nghiệm khoa học.
- Ôi, khỉ thật. Zoey đang biến đổi đó! - Drew thông báo.
Nỗi giận vốn sủi tăm trong ngực tôi kể từ lúc Kayla co rúm người lại trước cái Dấu Ấn mà tôi phải mang, giờ lại có thêm những lời lẽ khó nghe của Drew khiến nó như được châm thêm dầu vào lửa, sôi lên sùng sục. Phớt lờ cơn đau do ánh mặt trời mang lại, tôi nhìn thẳng vào Drew, đón nhận ánh mắt của cậu ta.
- Im đi! Ngày hôm nay của tôi đã đủ tệ hại lắm rồi, không cần cậu thêm mắm dặm muối vào nữa đâu - Tôi ngừng lại, chuyển điểm nhìn được ghi nhận trong đôi mắt mở to và im lặng từ Drew sang Dustin, đoạn nói tiếp - Cả cậu nữa - Trong lúc ánh nhìn nơi tôi chĩa thẳng vào Dustin, tôi chợt nhận ra một điều, một điều khiến tôi ngỡ ngàng, và điều đó đã tạo nên sự phấn khích nơi tôi: Dustin đang sợ. Cậu ta đang sợ. Tôi lại hướng ánh mắt trở lại Drew. Cậu ta cũng đang kinh hãi. Tôi cảm nhận được điều này một cách rõ ràng. Tôi nghe máu mình đang chảy rần rật dưới da, Dấu Ấn trên trán tôi dường như được hun nóng.
Sức mạnh. Tôi cảm nhận được sức mạnh.
- Zo? Chuyện quái quỷ gì thế? - Giọng nói của Heath phá vỡ sức tập trung nơi tôi, kéo ánh mắt của tôi ra khỏi Dustin và Drew.
- Mình ra khỏi đây thôi! - Dustin nói và vội vã sang số, đạp ga. Chiếc xe tải chồm tới phía trước, Heath bất ngờ bị mất thăng bằng, trượt ngã xuống mặt đường, hai tay quơ quào loạn đả, bia bọt bị hất văng tung tóe.
Như một phản ứng tự nhiên, tôi lao nhanh lên trước:
- Anh có sao không? - Heath đang chống tay vào gối, tôi cúi xuống để đỡ hắn dậy.
Và tôi bất chợt cảm nhận được một hương thơm. Đó là một thứ mùi vị khiến tôi kinh ngạc - ấm nóng, ngọt ngào, ngon lành.
Heath sử dụng loại nước hoa colônhơ mới chăng? Một trong những thứ mùi kỳ lạ hấp dẫn phái yếu thường thấy ở loài côn trùng khi muốn duy trì nòi giống chăng? Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang gần gụi Heath tới mức nào, cho tới lúc hắn đã có thể đứng thẳng dậy và cơ thể chúng tôi gần như ép sát vào nhau. Heath cúi xuống nhìn tôi, vẻ thắc mắc đong đầy trong ánh mắt.
Tôi không lùi lại. Lẽ ra tôi nên như vậy. Nếu là như trước đây thì tôi đã làm như vậy... nhưng bây giờ thì không. Không phải hôm nay.
- Zo? - Heath cất tiếng thật nhẹ nhàng, giọng nói của hắn nghèn nghẹn, rất trầm.
- Anh rất thơm - Tôi không thể ngăn mình thốt ra như thế. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng vang của nó ở hai bên thái dương của mình.
- Zoey, anh nhớ em lắm, thật đấy. Chúng mình quay lại với nhau đi. Em biết là anh thật lòng yêu em mà - Heath đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tôi, cả hắn, cả tôi đều cùng nhận ra lòng bàn tay hắn đang rơm rớm máu - A, trời ơi. Chắc là anh... - Heath ngừng lời khi lướt mắt lên gương mặt tôi. Tôi cũng có thể hình dung được bộ dạng của mình trông như thế nào, với gương mặt trắng bệch, Dấu Ấn rực sáng sắc xanh ngọc bích, tôi chú mục vào vệt máu trên tay Heath. Tôi không cử động được; tôi không thể quay mặt đi.
- Tôi muốn... - Tôi thì thào - Tôi muốn... - Tôi muốn điều gì? Tôi không sao nói được thành lời. Tôi không tài nào thốt lên nổi thành tiếng về mong muốn cháy bỏng đang tràn ngập trong lòng tôi. Không phải vì Heath đang đứng gần tôi quá. Trước đây, hắn vẫn gần gũi với tôi như vậy. Thật quỷ quái, chúng tôi thân nhau được một năm, nhưng chưa bao giờ hắn gợi được cho tôi cái cảm giác như thế này - không một cảm giác nào như thế này cả. Tôi bặm môi lại, rên rỉ.
Chiếc xe tải thắng lại đánh két, cốp xe áp sát ngay bên cạnh chúng tôi. Drew nhảy ra ngoài, ôm phắt lấy thắt lưng Heath, lôi hắn vào trong cabin.
- Thôi đi! Tôi đang nói chuyện với Zoey mà!
Heath cố ghị lại, phản đối; nhưng Drew vốn là hậu vệ chủ chốt của đội trường Broken Arrow, rất vạm vỡ. Dustin xuất hiện bên cạnh cả hai người, cũng giúp một tay, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại.
- Buông tha cho cậu ấy đi, đồ ma-cà-rồng ! - Drew hét lên với tôi khi Dustin ngồi vào xe và lần này, họ thực sự khởi hành.
Tôi bước vào xe của mình. Hai tay tôi run rẩy tới mức phải cố gắng tới ba lần, mới khởi động máy xe được.
- Chỉ cần về đến nhà thôi. Chỉ cần về đến nhà thôi - Vừa lái xe, tôi vừa lặp đi lặp lại điệp khúc này, giữa những cơn ho ngắt quãng. Tôi sẽ không nghĩ ngợi về sự cố đã xảy ra. Tôi không được nghĩ đến điều đã xảy ra.
Chuyến xe về nhà mất tổng cộng mười lăm phút, nhưng mọi thứ trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc sau, chiếc xe của tôi đã bon trên con đường dẫn vào nhà; tôi cố chuẩn bị tinh thần cho điều mình biết được - cũng giống như tia chớp giật trước tiếng sấm - đang chờ đợi bên trong cơ thể của chính tôi.
Cớ sao tôi lại hăm hở về đây? Trong thâm tâm, tôi đâu có cái hăm hở này. Có lẽ tôi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi biến cố ở bãi đậu xe với Heath mà thôi.
Không! Lúc này tôi sẽ không để cho đầu óc mình quẩn quanh với cái điều đó nữa. Và dẫu sao, có lẽ có một cách giải thích nào đó hợp lý cho mọi chuyện, một cách giải thích đơn giản và hợp lý. Dustin và Drew chưa đủ trưởng thành - đầu óc còn non nớt, chỉ biết có bia bọt. Tôi không hề dùng đến cái sức mạnh mới đáng sợ để đe dọa họ. Họ chỉ ngán vì tôi đã bị Đánh Dấu. Thế thôi. Nghĩa là người ta sợ ma-cà-rồng.
- Nhưng mình đâu có phải là ma-cà-rồng! - Tôi tự vặc lại, rồi lại ho lấy ho để. Tôi nhớ lại vệt máu tuyệt đẹp đã thôi miên mình như thế nào, cũng như sự khát khao của bản thân trước điều ấy. Không phải là khát khao Heath, mà cái chính là máu của Heath.
Không! Không! Không! Máu không hề đẹp, cũng chẳng hề kích thích tôi. Hẳn là do tôi bị sốc. Đúng rồi. Chỉ có lời lý giải đó thôi. Tôi bị sốc nên chẳng suy nghĩ rành mạch được một điều gì.
Được rồi... được rồi... Một cách lơ đãng, tôi đưa tay lên trán. Cái Dấu Ấn không còn nóng nữa, nhưng vẫn đem lại một cảm giác khác lạ. Tôi ho đến tiếng thứ một tỉ. Đúng vậy. Tôi sẽ không nghĩ đến Heath nữa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được một sự thật. Tôi cảm thấy trong mình khang khác. Da tôi trở nên nhạy cảm một cách khác thường. Ngực tôi thốn đau, và mặc dù đang đeo chiếc kính mát Maui Jim, mắt tôi vẫn cảm thấy nhoi nhói như muốn nứt ra.
- Mình chết mất thôi... - Tôi rền rĩ, và rồi ngay lập tức, tôi bặm môi lại, có lẽ tôi đang hấp hối cũng nên. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn tòa nhà đồ sộ, tòa nhà mà sau ba năm, tôi vẫn không có được cảm giác là nhà của mình - Phải vượt qua. Phải vượt qua chuyện này - Ít ra thì chị tôi vẫn chưa về nhà, chị ấy vẫn còn đang tập tành mấy màn hoạt náo. Còn cậu em tinh quái của tôi, hy vọng sẽ đang mải mê với trò chơi video mới: Chiến dịch Diều hâu - Lực lượng Đenta (ừm... ơ). Có lẽ chỉ còn mẹ thôi. Biết đâu mẹ sẽ hiểu... có khi mẹ biết cần phải làm gì...
Trời ạ! Đã mười sáu tuổi đầu, nhưng tôi chợt nhận ra rằng ngoài mẹ ra, mình chẳng còn cần cái gì khác hơn nữa.
- Xin hãy xui khiến cho mẹ hiểu - Tôi thì thào một lời nguyện cầu mộc mạc, có thể hiểu là dành cho nam thần hay nữ thần cũng được, miễn là nghe thấu được lời tôi.
Như thường lệ, tôi đánh xe vào gara; đi hết hành lang, đến phòng mình, ném phịch quyển sách Hình học, cặp sách, và gieo mình xuống giường. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, tôi ngóc dậy, có hơi run rẩy đi tìm mẹ.
Mẹ đang ở trong phòng giải trí, ngồi thu mình nơi một góc ghế trường kỉ, nhấm nháp một ly càphê và đọc sách Hạt giống tâm hồn, loại dành cho tâm hồn phụ nữ. Trông mẹ vẫn bình thường như mọi khi; ngoại trừ một điều là mẹ đã từng rất hay đọc những tác phẩm văn học lãng mạn của nước ngoài và hay trang điểm. Đây là hai điều mà người chồng sau của mẹ không cho phép (kỳ khôi làm sao).
- Mẹ?
- Ừ? - Mẹ không ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Tôi nuốt vào một cách khó khăn:
- “Mamy” ơi - Tôi gọi mẹ theo cách quen thuộc, như hồi xưa, cái hồi mà mẹ chưa kết hôn với dượng John - Con cần mamy giúp.
Tôi không rõ có phải cách gọi “mamy” của tôi quá bất ngờ hay giọng nói của tôi có điều gì đó đã chạm vào trực giác người mẹ vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong lòng mẹ tôi, mà đôi mắt mẹ ngay tức khắc đã rời khỏi quyển sách, ánh nhìn dịu dàng đầy ắp lo lắng của mẹ dành hẳn cho tôi.
- Có chuyện gì vậy, cưng... - Mẹ lên tiếng, và rồi những lời nói ra dường như đã đông cứng ngay trên vành môi, khi tia mắt của mẹ điểm trúng cái Dấu Ấn trên trán tôi.
- Ôi thánh thần ơi! Con làm cái gì vậy?
Tim tôi bắt đầu nhói buốt trở lại.
- Mẹ ơi, con không làm gì hết. Chuyện xảy ra như thế này không phải tại con. Không phải lỗi tại con đâu mẹ.
- Ôi, trời đất ơi, không! - Mẹ rền rĩ, cứ như là tôi đã chẳng hề giải thích lấy một lời - Rồi bố con sẽ nói như thế nào đây?
Tôi muốn hét lên rằng làm sao mà mẹ hay con có thể biết được bố sẽ nói gì, mười bốn năm nay, hai mẹ con có nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì của bố đâu! Song tôi cũng kịp ý thức được rằng điều đó sẽ chẳng hay ho gì, nó sẽ chỉ luôn khiến mẹ tôi nổi xung thiên mỗi khi tôi đề cập đến chuyện dượng John không phải là “bố thật” của tôi. Vậy nên tôi phải dùng “chiêu” khác - điều mà tôi đã từ bỏ từ ba năm trước.
- Mamy ơi, con xin mamy. Mamy có thể không kể với dượng được không? Ít nhất là một hay hai ngày? Đây là bí mật của hai mẹ con mình cho tới khi... Con không biết nữa... quen với việc này chẳng hạn - Tôi nín thở.
- Nhưng mà mẹ sẽ phải nói thế nào? Con thậm chí có hóa trang cũng không che được cái dấu vết đó kia mà - Đôi môi mẹ tôi cong lại khi liếc nhìn cái mảnh trăng lưỡi liềm, một ánh nhìn căng thẳng.
- Mẹ, con không có ý ở đây cho tới chừng mọi người quen với việc này. Con phải đi; mẹ cũng biết mà - Tôi phải ngừng lại để ho, cơn ho dữ đến mức hai vai tôi đều run bần bật - Tay Săn đã đánh dấu con. Con phải đến trường Bóng Đêm, bằng không, con sẽ ốm dần ốm mòn - Và rồi con sẽ chết. Tôi cố gửi thông điệp này đến mẹ qua ánh mắt. Tôi không dám nói ra bằng lời - Con chỉ cần vài ngày, rồi thì sẽ trao đổi với... - Tôi ngừng lời để không phải thốt đến tên dượng, lần này thì tôi cố tình ho, chẳng hề khó khăn chút nào.
- Mẹ sẽ nói thế nào với bố con đây?
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng mẹ. Mẹ có phải là mẹ không? Chẳng phải là mẹ sẽ có câu trả lời thay cho câu hỏi hay sao?
- Mẹ chỉ... chỉ cần nói với dượng rằng con sẽ đến nhà Kayla vài ngày để cùng làm bài tập môn Sinh Học.
Và tôi nhận ra ánh mắt mẹ thay đổi. Sự lo lắng đã biến mất, thay vào đó là vẻ cứng rắn mà tôi đã biết nằm lòng.
- Vậy ra điều con muốn là mẹ nói dối dượng.
- Dạ không phải, mẹ. Điều con muốn chỉ là mẹ, ít nhất là một lần trong đời, đặt ước muốn của con lên trên mong muốn của dượng. Con chỉ muốn mẹ là mẹ của con. Giúp con cho tập vở vào cặp sách, cùng con đến ngôi trường mới này, vì con sợ đến phát bệnh, và không biết mình có thể tự xoay xở được tất cả hay không? - Tôi hoàn tất câu nói một cách gấp rút, trong hơi thở khó khăn và phải lấy tay bụm chặt miệng lại vì cơn ho.
- Mẹ không biết rằng mình đã thôi làm mẹ con cơ đấy - Mẹ trả lời một cách lãnh đạm.
Mẹ khiến tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn cả Kayla. Tôi thở dài:
- Con nghĩ đó chính là vấn đề, mẹ ạ. Mẹ không quan tâm nhiều nên không biết. Kể từ khi kết hôn với dượng, mẹ không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Mẹ tôi sa sầm đôi mắt.
- Mẹ không biết là mình lại còn có thể ích kỉ đến như vậy. Con không nhìn thấy tất cả những gì dượng đã làm cho mẹ con ta sao? Nhờ dượng, mẹ đã thôi cái công việc kinh khủng ấy ở Dillard. Nhờ dượng, mẹ con ta không phải lo lắng chuyện tiền bạc và chúng ta có được ngôi nhà to lớn, khang trang này. Nhờ dượng, mẹ con ta được an toàn và có được một tương lai tươi sáng.
Tôi đã nghe những lời này thường xuyên tới mức tôi có thể cùng đồng thanh nhắc lại với mẹ. Cứ mỗi lần đến cái “màn” này, tôi thường xin lỗi và trở về phòng. Nhưng hôm nay tôi không thể xin lỗi được. Hôm nay tôi đã khác. Mọi thứ đã khác.
- Không đâu, mẹ ạ. Sự thật là “nhờ dượng”, trong suốt ba năm qua, mẹ không hề đoái hoài tới các con của mình. Mẹ có biết rằng cô con gái đầu lòng của mẹ đã trở nên hư hỏng, lén lút cặp kè với cả nửa đội bóng rồi hay không? Mẹ có biết Kevin giấu mẹ những trò chơi video bạo lực, máu me không? Không, tất nhiên là mẹ không biết! Cả hai người làm ra vẻ hạnh phúc, yêu quý dượng John cùng với tất cả những cái trò gia đình giả tạo, để mẹ cười, dung túng, để cả hai làm gì cũng được. Còn con? Mẹ cho rằng con khó dạy vì con không đóng kịch... vì con trung thực. Mẹ biết gì nào? Con phát ngấy cuộc đời này và con vui vì Tay Săn đã Đánh Dấu con! Họ gọi trường ma-cà-rồng là trường Bóng Đêm, nhưng nó chẳng đen tối hơn căn nhà hoàn hảo này đâu! - Và trước khi kịp khóc hay thét lên, tôi quay phắt người lại, đi thẳng về phía phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa lại.
Cầu cho mọi người chết đuối hết đi.
Qua những bức tường mỏng mảnh, tôi nghe thấy tiếng mẹ thảng thốt gọi điện thoại cho dượng John. Chắc chắn dượng đang chạy nước rút về nhà để nói chuyện với tôi. Có chuyện rồi. Thay vì ngồi trên giường và nức nở như mong muốn, tôi dốc ngược cặp sách, đổ hết vật dụng đi học ra ngoài. Liệu tôi có cần đến nó ở nơi mình sắp đến? Có lẽ những lớp học ấy không hề bình thường. Có lẽ đó là những lớp học dạy Xé Cổ Người Ta. Đúng vậy, và... và... Cách Quan sát trong Đêm tối.
Cho dẫu mẹ tôi có quyết định thực hiện hay không thực hiện điều ấy, tôi cũng không thể ở đây được. Tôi phải ra đi.
Vậy, tôi cần mang theo cái gì?
Hai chiếc quần jean tôi yêu thích, ngoài chiếc tôi đang mặc. Hai chiếc áo thun đen. Ma-cà-rồng còn mặc gì nữa nhỉ? Dáng vóc họ cũng thon thả. Tôi tính bỏ qua chiếc áo dây rất nhã màu xanh da trời, nhưng nếu chỉ mặc đồ đen không thôi thì trông tôi sẽ ủ dột lắm... vậy nên tôi quyết định mang nó theo. Rồi tôi lấy thêm một mớ đồ lót, đôi dép xỏ, đồ trang điểm, cho vào túi bên. Cũng suýt chút nữa là tôi quên con “tá” Otis (hồi lên hai tuổi, tôi không phát âm được từ “cá”), nằm trên gối, thực ra... Đúng vậy,... dù có là ma-cà-rồng hay không, không có con Otis, tôi sẽ không thể nào mà ngủ ngon cho được. Vậy nên tôi nhẹ nhàng ấn nó vào trong chiếc balô.
Rồi tôi nghe thấy nơi cánh cửa phòng mình vang lên tiếng gõ, dấu hiệu gọi tôi ra khỏi phòng.
- Dạ? - Tôi thốt lên, và cả người rũ rượi vì cơn ho khốn khổ khốn nạn.
- Zoey. Mẹ con và ta muốn nói chuyện với con.
Hay thật. Vậy là chưa có ai bị chết đuối hết.
Tôi vỗ tay nhè nhẹ lên con Otis.
- Otis ơi, thôi rồi - Đoạn tôi kênh vai lên, húng hắng ho thêm lần nữa và bước chân ra khỏi phòng, đối diện với kẻ “cừu địch” của mình.
(Trích trong quyển Bị đánh dấu - Tác giả: P.C. Cast và Kristin Cast)