Khi ấy, bạn đang bận rộn với hàng núi công việc mang tên chung là “cuộc sống”. Ngày qua ngày, bạn luôn tự nhủ “xong việc mình sẽ về thăm mẹ”. Thời gian lao nhanh như con thoi. Hình ảnh mẹ già đứng chờ không khỏi khiến bạn chạnh lòng. Nhưng công việc càng khiến bạn không thể sống “chậm” lại dù chỉ một ngày. Vốn thời gian trong ngày của bạn trở nên ngắn ngủi với vô số dự định, kế hoạch, ước mơ. Đến một lúc nào đó bạn nhớ ra lâu quá rồi mình không về thăm mẹ. Cũng là lúc mẹ không còn đứng tựa cửa chờ như mọi lần được nữa.
Bạn bật khóc khi mẹ giờ đã như một chiếc lá mỏng manh giữa cuộc đời.
Cả đôi mắt cũng không còn nhìn ra đứa con về thăm mẹ. Mẹ chỉ có thể nhận ra con bằng đôi bàn tay khô ráp của mình. Đứa con bé bỏng của mẹ ngày nào giờ đã lớn thế này ư? Nhưng sao con gầy thế này hả? Rồi mẹ lớn tiếng gọi, con chị nó đâu rồi, nhìn xem da em có xanh không, ngày trước nó hay bị thiếu máu. Phải nấu thứ gì ngon ngon cho em nó bồi bổ con nhé! Cho đến khi giọt nước mắt rơi lã nhã trên đôi tay mẹ, mẹ lại lớn tiếng mắng, con trai phải cứng cỏi lên chứ, không được yếu đuối như thế biết chưa?
Đến cuối cuộc đời, mẹ vẫn luôn dạy cho con những bài học để làm người. Mẹ vẫn không nửa lời trách mắng khi có lúc con vô tâm quá, hời hợt quá. Chỉ đến khi mẹ dần xa lìa cuộc sống con mới hiểu thấu lòng mẹ.
Hãy trở về khi mẹ còn có thể đứng tựa cửa mong chờ bạn mỗi khi ráng chiều.
Nhân mùa Vu lan báo hiếu, NXB Trẻ gởi đến độc giả những tập sách đặc sắc viết về mẹ. Là món quà ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn chân thành và tình thương yêu dào dạt của con dành cho mẹ.