3. Chị nằm trong vòng tay chồng, hỏi về bọn biến thái.
Anh giãy nảy lên:
“Em định nói về anh đấy à.”
Đúng là không nên nói với những ông chồng về những chuyện cà trớt như vầy.
“Em nói nghiêm túc đó.” Chị nhấn mạnh.
“Thì anh đang trả lời nghiêm túc mà.”
“Em đã nói là em không giỡn.”
“Thôi được rồi. Vậy thì nói thật nhe.”
“Ừ.”
“Nói gì bây giờ? Tốt nhất là em nên đọc Vợ ma cà rồng cho xong chuyện?”
“Trong đó có gì anh kể xem!”
“Thì một thằng biến thái.”
“Hắn ra làm sao?”
“Giống anh. Một mét tám. Tóc xoăn. Không có gì đặc biệt. Chỉ có đôi mắt là đặc biệt một chút.”
“Mắt hắn màu gì?”
“Màu xanh.”
“Chi tiết này không giống anh lắm.”
“Nhìn kỹ thì cũng hơi giống giống.”
“Anh có nghĩ là những thằng biến thái đều mắt xanh?”
“Nhảm vừa thôi!”
“Anh có nghĩ là những thằng biến thái chỉ ở trên phim?”
“Này.” Anh rũ xuống, choàng qua người chị, cuộn mình quắp lấy chị như một cái hả họng hả hết cỡ, rồi cầm cuốn sách lên, “đây,” anh lật quyển sách, đọc, “không có gì trong trí não lại không có thật ở ngoài đời. Còn nữa, đây, trí tưởng tượng của con người là một con thú hung hãn. Nó cần phải được thuần hóa.”
Có một con thú nào đó trong tâm trí của chị? Nó là con thú gì?
Anh búng điếu thuốc bay vèo qua cửa sổ chung cư, rồi như muốn bắt lại, rướn người theo.
“Vậy nó có nói khi nào thì một con người trở thành biến thái không?”
“Đây, là khi như vầy”. Anh co người lại, đầu gối gập vào tai, hai cánh tay ôm lấy cơ thể “vầy nè, hiểu chưa?”
“Chưa hiểu”. Chị nói. “Khi nào thì một con người trở thành biến thái?”
“Đây”, anh lật nhanh, “là khi hắn được sinh ra.”
Có một con thú nhỏ trong mỗi cá nhân?
Anh lại vươn người lên, lẹ làng nhặt gói thuốc, đốt thêm cho mình điếu thứ hai. Bàn tay anh lướt lên đôi môi chị rồi điệu đàng bập lấy thắt lưng chị.
Đó có phải là cách mà những thằng biến thái vẫn làm? Chị ớn nhợn.
“Thỉnh thoảng...”
“Chỉ là thỉnh thoảng?”
“Em cảm thấy đàn ông các anh giống như những tên biến thái.”
“Rồi sao nữa?”
“Ngọ ngoạy và bệnh hoạn.”