Trò chơi tiên đoán: Kỳ 4: Không còn nhân vật Hitler?
Update Date:
07/08/2010
Việc Hitler lên nắm quyền lực là một câu chuyện lạ lùng, đáng sợ, và lẽ ra có thể ngăn chặn từ trong trứng nước hồi tháng 11/1932 cho đến tháng 3/1933, nếu không muốn nói là sớm hơn. Câu chuyện này rất đáng quan tâm. Dù nói gì về Hitler đi nữa thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là ông ta rất trung thực, cởi mở về mục đích của mình.

Ông ta thể hiện thái độ thù hằn với thế giới không chỉ trong cuốn tự truyện Cuộc chiến của tôi (Mein Kampf) được xuất bản năm 1925 mà còn trong cả chuỗi những bài phát biểu vận động tranh cử hồi năm 1932. Năm 1923 ông ta thất bại vì thực hiện đảo chính bất thành (thường được gọi là vụ bạo loạn trong quán bia), trong đó cả cảnh sát Đức lẫn những kẻ nổi loạn Quốc xã đều thiệt mạng. Ông ta bèn quyết định trở thành một kẻ độc tài bằng con đường hợp pháp. Hòm phiếu đã được sử dụng thay cho súng đạn.
Từ nơi vận động này đến nơi khác (Hitler đi vài nơi một ngày, và ông ta là chính trị gia đầu tiên ở Đức sử dụng máy bay để di chuyển được nhiều), Hitler trình bày kế hoạch cấm mọi đảng phái chính trị và sẽ giải tán Reichstag, tức Quốc hội Đức nếu ông ta lên nắm quyền. Nếu một chính trị gia đang vận động tranh cử cam kết hòa bình, thịnh vượng và những điều tốt đẹp khác thì chúng ta không thể biết được kế hoạch hành động cụ thể sau này của ông ta. Lý do là tuyên bố ủng hộ niềm hy vọng hay sự thay đổi hoặc tư tưởng một nghìn điểm sáng1 thực ra chẳng nói lên điều gì. Nhưng khi một chính trị gia hứa hẹn sẽ lật đổ nền dân chủ thì lại chuyện hoàn toàn khác. Không ai mất phiếu vì cam kết hòa bình và thịnh vượng. Tôi nghĩ một số người có thể thích ý tưởng loại bỏ quyền tự do lựa chọn của người khác, nhưng chắc chắn không phải ai cũng chấp nhận nó, và số người đồng ý hẳn là không hề nhiều. Vì vậy, khi một chính trị gia đưa ra lời tuyên bố trắng trợn như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi: Ông ta nghĩ gì trong đầu thế? Trả lời: Đúng là ông ta đang nói những điều ông ta nghĩ. Hitler chính là trường hợp này.
Tất nhiên, chúng ta không cần phải quá quan tâm đến mọi phong trào không chính thức dẫn tới lời tuyên bố trắng trợn đó. Nhưng vào năm 1932, đảng Quốc xã hoàn toàn không phải một phong trào không chính thức. Sau cuộc bầu cử năm 1930 ở Đức, họ đã có 107 ghế trong tổng số 577 ghế ở Quốc hội – họ tham gia tranh cử với tần suất dày đặc đáng ngạc nhiên. Đến kỳ bầu cử vào tháng 7/1932, đảng Quốc xã trở thành đảng duy nhất chiếm đa số ở Quốc hội Đức với 230 ghế. Lúc này thì bất cứ người nào khôn ngoan đều không thể xem nhẹ lời hứa của Hitler thời vận động tranh cử. Nếu ai đã từng nghe ông ta nói thì hẳn đều phải hiểu rằng ông ta thực sự nói những điều ông ta nghĩ và nghĩ đúng như những lời ông ta nói. Bản chất Hitler là một kẻ độc tài 100%.
Trong cuộc bầu cử vào tháng 11/1932, đảng của Hitler mất vài ghế, nhưng vẫn là đảng lớn nhất chi phối Quốc hội Đức. Họ có 196 ghế cả thảy. Đến tháng 1/1933, Paul von Hinderburg, tổng thống Đức và là một anh hùng chiến tranh cao tuổi rất được yêu mến đã buộc phải chỉ định Hitler làm thủ tướng. Giờ thì cánh cửa đã mở rộng cho tham vọng độc tài của Hitler. Vào đầu tháng 3/1933, một cuộc bầu cử khác được tổ chức, gần như ngay sau vụ cháy tòa nhà Quốc hội hôm mùng 3/3. Hitler nhanh chóng cho rằng đảng Cộng sản là thủ phạm gây ra vụ cháy và lấy cớ đó cấm họ tham gia Quốc hội. Ông ta đòi hành quyết tất cả các lãnh tụ đảng Cộng sản ngay trong đêm đó – không còn chút nào hình ảnh một người tử tế nữa – nhưng Hinderburg từ chối.
Cuộc bầu cử tháng Ba vừa là thành công vừa là thất bại đối với đảng Quốc xã. Thành công (theo quan điểm của họ) là đảng này đã có thêm ghế trong Quốc hội, từ 196 lên 288 ghế. Thất bại vì đảng Quốc xã vẫn không giành được đa số ghế. Có nghĩa là Hitler vẫn phải thỏa hiệp với các đảng phái khác. Ông ta vẫn chưa nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Ông ta vẫn có thể bị đánh bại nếu các đảng khác trong Quốc hội liên kết với nhau thành một liên minh đối lập đủ mạnh. Bi kịch là ở chỗ các đảng khác đã không làm điều đó.
Ngay sau cuộc bầu cử ngày 5/3, vào ngày 23/3/1933, Hitler đã tìm cách đàm phán để giành được hai phần ba số phiếu ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với đạo luật Trao quyền – đây là đạo luật giúp ông ta trở thành lãnh đạo độc tài. Theo đạo luật này, với vị trí thủ tướng, Hitler có tất cả mọi quyền lập pháp giống như Quốc hội, do đó ông ta không cần Quốc hội thông qua bất cứ sự thay đổi chính sách nào ông ta muốn. Đạo luật Trao quyền đã đưa Hitler lên vị thế độc tài, và các cuộc bầu cử sau này cũng không còn cần thiết nữa. Hitler đang rất thuận lợi trên con đường hướng tới làm tất cả những gì ông ta từng hứa trong chiến dịch vận động tranh cử.
Khi đạo luật Trao quyền được thông qua, có lẽ chỉ có một vụ binh biến hay sự can thiệp của quân đội nước ngoài thì mới ngăn cản được Hitler thực hiện hành vi hủy diệt. Thế khoảng thời gian từ tháng Mười một đến tháng Ba nghĩa là sao? Như tôi đã nói, tư tưởng của Hitler hoàn toàn không có gì bí mật. Liệu có thể ngăn chặn được ông ta trước khi xảy ra vụ cháy tòa nhà Quốc hội, dẫn đến hậu quả là 100 thành viên đảng Cộng sản bị loại khỏi Quốc hội và Hitler dễ dàng kiếm được hai phần ba số phiếu thuận cho đạo luật Trao quyền không? Trước khi đạo luật này được thông qua, ít nhiều Hitler cũng gặp khó khăn với hệ thống luật pháp. Rất khó có thể nói chắc rằng ông ta sẽ được hai phần ba Quốc hội ủng hộ. Yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định thành công hay thất bại của Hitler ở đây chính là đảng Công giáo BVP.
Tôi xin phép được mô tả bối cảnh cuộc chơi một chút. Lúc đó ở Quốc hội Đức có bốn đảng chính: đảng Quốc xã, đảng BVP, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản. Nói chung đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản có thái độ chống đối Hitler, và họ sẽ ngăn cản đạo luật Trao quyền (tất nhiên thực tế là đảng Cộng sản không tham gia bỏ phiếu vì họ không được tham gia Quốc hội sau khi bị cho là đã gây ra vụ hỏa hoạn). Tuy nhiên, nội bộ đảng BVP cũng chia rẽ về chuyện có ủng hộ đạo luật Trao quyền hay không. Lãnh tụ đảng này là Ludwig Kaas không hề thích thú gì Hitler. Nhưng Kaas, vốn là một linh mục, vẫn thỏa thuận với Hitler để khi đảng của ông ủng hộ Hitler thì lợi ích của nhà thờ Công giáo sẽ được bảo đảm cả trong và ngoài chính phủ. Ngoài ra có thể Kaas cũng đang hy vọng chính phủ Đức sẽ đồng ý ký thỏa ước với Vatican. Hitler chấp nhận các điều kiện mà Kaas đưa ra, ông ta hiểu rằng điều đó là cần thiết trước mắt để có sự ủng hộ của BVP.
Thỏa thuận của Hitler và BVP chính là yếu tố quan trọng nhất, giúp đảng Quốc xã có được hai phần ba số phiếu thuận cần thiết để thông qua đạo luật Trao quyền. Khi đảng Cộng sản bị gạt ra ngoài, đảng Dân chủ Xã hội là phe duy nhất bỏ phiếu chống, nên hiển nhiên Hitler thắng trong cuộc chơi. Nhưng điều đó cho thấy nếu không có BVP thì Hitler không thể trở thành kẻ độc tài, và biết đâu, có lẽ lịch sử thế giới đã hoàn toàn khác.
Đánh bại Hitler không phải là việc dễ dàng. Chúng ta phải thừa nhận là trong cuộc chơi ở quốc hội, ông ta là người chơi hay nhất so với tất cả các bên khác. Các đối thủ đã đánh giá thấp Hitler (nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng), hoặc họ đơn giản là không có khả năng đấu lại ông ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cơ hội nào cho họ.
Điều gì hoặc ai có thể làm cho đảng BVP không hợp tác với Hitler? Liệu có thể đưa ai đó khác – một người không thuộc đảng Quốc xã – lên làm người lãnh đạo mới, dân chủ cho nước Đức? Bạn có tìm ra chiến lược nào khả thi không?
Tôi đã dùng mô hình dự đoán để trả lời câu hỏi này với một bộ số liệu về những người tham gia cuộc chơi là tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Đức lúc đó cộng với Hindenburg. Quyền lực của từng đảng tỷ lệ với số ghế họ có trong Quốc hội, tất nhiên trừ Hindenburg không phải là thành viên của cơ quan này. Tuy nhiên, nhờ uy tín cá nhân, tiếng nói của ông sẽ có trọng lượng lớn, thậm chí hơn cả Hitler và đảng Quốc xã. Hãy nhớ rằng Hitler không thể hành quyết các lãnh tụ của đảng Cộng sản nếu không được sự đồng ý (bí mật) của Hindenburg. Vì thế, tôi cho điểm quyền lực của Hindenburg cao hơn 67% so với điểm của đảng Quốc xã. Quan điểm của các bên về đạo luật Trao quyền là rất rõ ràng vào thời điểm đó. Đảng Cộng sản và đảng Dân chủ Xã hội hoàn toàn phản đối, đảng Quốc xã tuyệt đối ủng hộ, Hindenburg và đảng BVP nghiêng nhiều hơn về phía đạo luật nhưng mức độ thiên vị rất không đáng kể. Những người còn lại cam kết ủng hộ đạo luật.
Ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 11/1932, khi Hitler nhắm đến chức thủ tướng, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản đã có thể đạt được thỏa thuận với BVP (mô hình của tôi dự đoán như vậy), qua đó làm cho Hitler không thể giành được hai phần ba số phiếu cần thiết. Nhưng để làm được như vậy thì họ phải hướng theo những gì BVP mong muốn, thậm chí phải cố gắng đến mức để một thành viên của BVP trở thành thủ tướng thay vì Hitler. Tức là đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản cần đảm bảo với đảng BVP về lợi ích của nhà thờ, ít nhất cũng ở mức mà Hitler khôn ngoan đã cam đoan vài tháng sau đó. Mô hình chỉ ra rằng họ không tin là họ có cơ hội. Họ không nghĩ giới lãnh đạo BVP sẽ lắng nghe hay chịu thỏa thuận với họ, và vì sợ bị từ chối nên họ còn không thực sự cố gắng thử (hay ít nhất thì họ cũng chưa cố gắng đủ nhiều). Theo mô hình thì họ đã sai. Thật tiếc, chúng ta không thể quay ngược lại thời gian để thử xem mọi chuyện có thể diễn ra như thế nào và liệu có đạt được thỏa thuận hay không.
Chúng ta đều biết là vào những năm 1920, Ludwig Kaas, lãnh tụ đảng BVP có mối quan hệ rất tốt với lãnh tụ đảng Dân chủ Xã hội lúc đó là Friedrich Ebert. Khó mà hình dung nổi có khi nào Kaas lại từ chối nói chuyện với đảng Dân chủ Xã hội, nhất là khi đảng này có ý ủng hộ Kaas lên làm thủ tướng (bạn hãy nhớ lại quan điểm về bản chất con người của lý thuyết trò chơi và ý nghĩa của nó khi xem xét hành vi tìm kiếm hoặc duy trì quyền lực, sức mạnh của các cá nhân). Mô hình cho rằng Kaas có thể thỏa thuận được với hai đảng kia. Tất nhiên, với đảng Cộng sản là những người không theo tôn giáo, phản đối cả đảng Dân chủ Xã hội lẫn đảng BVP, đây hẳn là một liều thuốc đắng đối với họ. Nhưng chắc chắc họ làm như vậy thì vẫn tốt hơn là rơi vào kết cục có thể đoán trước sau khi đạo luật Trao quyền được thông qua. Rất nhiều đảng viên Cộng sản đã bị sát hại, còn những người khác bị đưa đến trại tập trung.
Kể cả sau vụ cháy tòa nhà Quốc hội, đảng Dân chủ Xã hội vẫn còn cơ hội thỏa thuận với phe Công giáo, nhưng họ đã không làm (tuy nhiên, không thể biết chắc liệu lúc này có ngăn chặn được Hitler nữa hay không). Đúng thế, Hitler có thể đã kiếm được hai phần ba số phiếu thuận, nhưng chỉ vừa đúng số đó sau khi đã loại bỏ đảng Cộng sản. Và như tôi đã nói, Hitler đã sử dụng rất hiệu quả những quân bài ông ta có. Nhưng vào tháng Mười một và tháng Mười hai, thậm chí sang tháng Một, có một cơ hội rất tốt để đánh bại đảng Quốc xã, đưa đảng này vào quên lãng mãi mãi trong lịch sử. Nếu lúc này Hitler thực hiện đảo chính thì sẽ thất bại. Quân đội Đức sẽ tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của chính phủ của đảng BVP. Ban tham mưu quân sự Đức không hề ưa thích Hitler và đội quân Quốc xã của ông ta, trong khi đó ông ta còn xa mới được coi là người đại diện của tất cả người dân. Bạn hãy nhớ lại rằng đảng Quốc xã mất khá nhiều ghế hồi năm 1932. Người dân Đức chưa quyết định hoàn toàn ủng hộ Hitler và đảng Quốc xã.
Nếu không có Hitler, phe tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa – do Joseph Stalin đứng đầu – có thể đã xung đột với nhau từ thập niên 1930 chứ không đợi đến tận Chiến tranh lạnh. Có thể sẽ có một cuộc chiến đẫm máu không thua gì Thế chiến thứ hai, nhưng cũng có thể không có chiến tranh. Liên Xô của Stalin sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước, nhưng họ sẽ không có được sức mạnh như quân đội Đức được tái vũ trang để tiến xa hơn biên giới nước mình.
Tất nhiên đây chỉ là dự đoán, nhưng không có nhiều lý do để nghi ngờ tính chính xác của nó – cũng như với các tình huống khác trong chương này vì mô hình của tôi đã đúng trong hàng nghìn lần ứng dụng trước đó. Và nếu chúng ta có thể mô phỏng chính xác quá khứ và tìm ra cách thay đổi nó sao cho tốt hơn như với Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai thì không có lý do gì để không tin rằng chúng ta có thể tua nhanh đến tương lai và cũng làm cho nó tốt đẹp hơn. Đây chính là mục tiêu của nghề dự đoán và định trước tương lai.
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thử nghiệm với một vài vấn đề lớn của thời đại ngày nay. Tôi sẽ sử dụng mô hình mới nhất để dự đoán trực tiếp, và bạn sẽ tự mình kiểm tra được tính chính xác của những kết quả này.
Từ nơi vận động này đến nơi khác (Hitler đi vài nơi một ngày, và ông ta là chính trị gia đầu tiên ở Đức sử dụng máy bay để di chuyển được nhiều), Hitler trình bày kế hoạch cấm mọi đảng phái chính trị và sẽ giải tán Reichstag, tức Quốc hội Đức nếu ông ta lên nắm quyền. Nếu một chính trị gia đang vận động tranh cử cam kết hòa bình, thịnh vượng và những điều tốt đẹp khác thì chúng ta không thể biết được kế hoạch hành động cụ thể sau này của ông ta. Lý do là tuyên bố ủng hộ niềm hy vọng hay sự thay đổi hoặc tư tưởng một nghìn điểm sáng1 thực ra chẳng nói lên điều gì. Nhưng khi một chính trị gia hứa hẹn sẽ lật đổ nền dân chủ thì lại chuyện hoàn toàn khác. Không ai mất phiếu vì cam kết hòa bình và thịnh vượng. Tôi nghĩ một số người có thể thích ý tưởng loại bỏ quyền tự do lựa chọn của người khác, nhưng chắc chắn không phải ai cũng chấp nhận nó, và số người đồng ý hẳn là không hề nhiều. Vì vậy, khi một chính trị gia đưa ra lời tuyên bố trắng trợn như vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi: Ông ta nghĩ gì trong đầu thế? Trả lời: Đúng là ông ta đang nói những điều ông ta nghĩ. Hitler chính là trường hợp này.
Tất nhiên, chúng ta không cần phải quá quan tâm đến mọi phong trào không chính thức dẫn tới lời tuyên bố trắng trợn đó. Nhưng vào năm 1932, đảng Quốc xã hoàn toàn không phải một phong trào không chính thức. Sau cuộc bầu cử năm 1930 ở Đức, họ đã có 107 ghế trong tổng số 577 ghế ở Quốc hội – họ tham gia tranh cử với tần suất dày đặc đáng ngạc nhiên. Đến kỳ bầu cử vào tháng 7/1932, đảng Quốc xã trở thành đảng duy nhất chiếm đa số ở Quốc hội Đức với 230 ghế. Lúc này thì bất cứ người nào khôn ngoan đều không thể xem nhẹ lời hứa của Hitler thời vận động tranh cử. Nếu ai đã từng nghe ông ta nói thì hẳn đều phải hiểu rằng ông ta thực sự nói những điều ông ta nghĩ và nghĩ đúng như những lời ông ta nói. Bản chất Hitler là một kẻ độc tài 100%.
Trong cuộc bầu cử vào tháng 11/1932, đảng của Hitler mất vài ghế, nhưng vẫn là đảng lớn nhất chi phối Quốc hội Đức. Họ có 196 ghế cả thảy. Đến tháng 1/1933, Paul von Hinderburg, tổng thống Đức và là một anh hùng chiến tranh cao tuổi rất được yêu mến đã buộc phải chỉ định Hitler làm thủ tướng. Giờ thì cánh cửa đã mở rộng cho tham vọng độc tài của Hitler. Vào đầu tháng 3/1933, một cuộc bầu cử khác được tổ chức, gần như ngay sau vụ cháy tòa nhà Quốc hội hôm mùng 3/3. Hitler nhanh chóng cho rằng đảng Cộng sản là thủ phạm gây ra vụ cháy và lấy cớ đó cấm họ tham gia Quốc hội. Ông ta đòi hành quyết tất cả các lãnh tụ đảng Cộng sản ngay trong đêm đó – không còn chút nào hình ảnh một người tử tế nữa – nhưng Hinderburg từ chối.
Cuộc bầu cử tháng Ba vừa là thành công vừa là thất bại đối với đảng Quốc xã. Thành công (theo quan điểm của họ) là đảng này đã có thêm ghế trong Quốc hội, từ 196 lên 288 ghế. Thất bại vì đảng Quốc xã vẫn không giành được đa số ghế. Có nghĩa là Hitler vẫn phải thỏa hiệp với các đảng phái khác. Ông ta vẫn chưa nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Ông ta vẫn có thể bị đánh bại nếu các đảng khác trong Quốc hội liên kết với nhau thành một liên minh đối lập đủ mạnh. Bi kịch là ở chỗ các đảng khác đã không làm điều đó.
Ngay sau cuộc bầu cử ngày 5/3, vào ngày 23/3/1933, Hitler đã tìm cách đàm phán để giành được hai phần ba số phiếu ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp với đạo luật Trao quyền – đây là đạo luật giúp ông ta trở thành lãnh đạo độc tài. Theo đạo luật này, với vị trí thủ tướng, Hitler có tất cả mọi quyền lập pháp giống như Quốc hội, do đó ông ta không cần Quốc hội thông qua bất cứ sự thay đổi chính sách nào ông ta muốn. Đạo luật Trao quyền đã đưa Hitler lên vị thế độc tài, và các cuộc bầu cử sau này cũng không còn cần thiết nữa. Hitler đang rất thuận lợi trên con đường hướng tới làm tất cả những gì ông ta từng hứa trong chiến dịch vận động tranh cử.
Khi đạo luật Trao quyền được thông qua, có lẽ chỉ có một vụ binh biến hay sự can thiệp của quân đội nước ngoài thì mới ngăn cản được Hitler thực hiện hành vi hủy diệt. Thế khoảng thời gian từ tháng Mười một đến tháng Ba nghĩa là sao? Như tôi đã nói, tư tưởng của Hitler hoàn toàn không có gì bí mật. Liệu có thể ngăn chặn được ông ta trước khi xảy ra vụ cháy tòa nhà Quốc hội, dẫn đến hậu quả là 100 thành viên đảng Cộng sản bị loại khỏi Quốc hội và Hitler dễ dàng kiếm được hai phần ba số phiếu thuận cho đạo luật Trao quyền không? Trước khi đạo luật này được thông qua, ít nhiều Hitler cũng gặp khó khăn với hệ thống luật pháp. Rất khó có thể nói chắc rằng ông ta sẽ được hai phần ba Quốc hội ủng hộ. Yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất, quyết định thành công hay thất bại của Hitler ở đây chính là đảng Công giáo BVP.
Tôi xin phép được mô tả bối cảnh cuộc chơi một chút. Lúc đó ở Quốc hội Đức có bốn đảng chính: đảng Quốc xã, đảng BVP, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản. Nói chung đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản có thái độ chống đối Hitler, và họ sẽ ngăn cản đạo luật Trao quyền (tất nhiên thực tế là đảng Cộng sản không tham gia bỏ phiếu vì họ không được tham gia Quốc hội sau khi bị cho là đã gây ra vụ hỏa hoạn). Tuy nhiên, nội bộ đảng BVP cũng chia rẽ về chuyện có ủng hộ đạo luật Trao quyền hay không. Lãnh tụ đảng này là Ludwig Kaas không hề thích thú gì Hitler. Nhưng Kaas, vốn là một linh mục, vẫn thỏa thuận với Hitler để khi đảng của ông ủng hộ Hitler thì lợi ích của nhà thờ Công giáo sẽ được bảo đảm cả trong và ngoài chính phủ. Ngoài ra có thể Kaas cũng đang hy vọng chính phủ Đức sẽ đồng ý ký thỏa ước với Vatican. Hitler chấp nhận các điều kiện mà Kaas đưa ra, ông ta hiểu rằng điều đó là cần thiết trước mắt để có sự ủng hộ của BVP.
Thỏa thuận của Hitler và BVP chính là yếu tố quan trọng nhất, giúp đảng Quốc xã có được hai phần ba số phiếu thuận cần thiết để thông qua đạo luật Trao quyền. Khi đảng Cộng sản bị gạt ra ngoài, đảng Dân chủ Xã hội là phe duy nhất bỏ phiếu chống, nên hiển nhiên Hitler thắng trong cuộc chơi. Nhưng điều đó cho thấy nếu không có BVP thì Hitler không thể trở thành kẻ độc tài, và biết đâu, có lẽ lịch sử thế giới đã hoàn toàn khác.
Đánh bại Hitler không phải là việc dễ dàng. Chúng ta phải thừa nhận là trong cuộc chơi ở quốc hội, ông ta là người chơi hay nhất so với tất cả các bên khác. Các đối thủ đã đánh giá thấp Hitler (nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng), hoặc họ đơn giản là không có khả năng đấu lại ông ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có cơ hội nào cho họ.
Điều gì hoặc ai có thể làm cho đảng BVP không hợp tác với Hitler? Liệu có thể đưa ai đó khác – một người không thuộc đảng Quốc xã – lên làm người lãnh đạo mới, dân chủ cho nước Đức? Bạn có tìm ra chiến lược nào khả thi không?
Tôi đã dùng mô hình dự đoán để trả lời câu hỏi này với một bộ số liệu về những người tham gia cuộc chơi là tất cả các đảng phái chính trị trong Quốc hội Đức lúc đó cộng với Hindenburg. Quyền lực của từng đảng tỷ lệ với số ghế họ có trong Quốc hội, tất nhiên trừ Hindenburg không phải là thành viên của cơ quan này. Tuy nhiên, nhờ uy tín cá nhân, tiếng nói của ông sẽ có trọng lượng lớn, thậm chí hơn cả Hitler và đảng Quốc xã. Hãy nhớ rằng Hitler không thể hành quyết các lãnh tụ của đảng Cộng sản nếu không được sự đồng ý (bí mật) của Hindenburg. Vì thế, tôi cho điểm quyền lực của Hindenburg cao hơn 67% so với điểm của đảng Quốc xã. Quan điểm của các bên về đạo luật Trao quyền là rất rõ ràng vào thời điểm đó. Đảng Cộng sản và đảng Dân chủ Xã hội hoàn toàn phản đối, đảng Quốc xã tuyệt đối ủng hộ, Hindenburg và đảng BVP nghiêng nhiều hơn về phía đạo luật nhưng mức độ thiên vị rất không đáng kể. Những người còn lại cam kết ủng hộ đạo luật.
Ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 11/1932, khi Hitler nhắm đến chức thủ tướng, đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản đã có thể đạt được thỏa thuận với BVP (mô hình của tôi dự đoán như vậy), qua đó làm cho Hitler không thể giành được hai phần ba số phiếu cần thiết. Nhưng để làm được như vậy thì họ phải hướng theo những gì BVP mong muốn, thậm chí phải cố gắng đến mức để một thành viên của BVP trở thành thủ tướng thay vì Hitler. Tức là đảng Dân chủ Xã hội và đảng Cộng sản cần đảm bảo với đảng BVP về lợi ích của nhà thờ, ít nhất cũng ở mức mà Hitler khôn ngoan đã cam đoan vài tháng sau đó. Mô hình chỉ ra rằng họ không tin là họ có cơ hội. Họ không nghĩ giới lãnh đạo BVP sẽ lắng nghe hay chịu thỏa thuận với họ, và vì sợ bị từ chối nên họ còn không thực sự cố gắng thử (hay ít nhất thì họ cũng chưa cố gắng đủ nhiều). Theo mô hình thì họ đã sai. Thật tiếc, chúng ta không thể quay ngược lại thời gian để thử xem mọi chuyện có thể diễn ra như thế nào và liệu có đạt được thỏa thuận hay không.
Chúng ta đều biết là vào những năm 1920, Ludwig Kaas, lãnh tụ đảng BVP có mối quan hệ rất tốt với lãnh tụ đảng Dân chủ Xã hội lúc đó là Friedrich Ebert. Khó mà hình dung nổi có khi nào Kaas lại từ chối nói chuyện với đảng Dân chủ Xã hội, nhất là khi đảng này có ý ủng hộ Kaas lên làm thủ tướng (bạn hãy nhớ lại quan điểm về bản chất con người của lý thuyết trò chơi và ý nghĩa của nó khi xem xét hành vi tìm kiếm hoặc duy trì quyền lực, sức mạnh của các cá nhân). Mô hình cho rằng Kaas có thể thỏa thuận được với hai đảng kia. Tất nhiên, với đảng Cộng sản là những người không theo tôn giáo, phản đối cả đảng Dân chủ Xã hội lẫn đảng BVP, đây hẳn là một liều thuốc đắng đối với họ. Nhưng chắc chắc họ làm như vậy thì vẫn tốt hơn là rơi vào kết cục có thể đoán trước sau khi đạo luật Trao quyền được thông qua. Rất nhiều đảng viên Cộng sản đã bị sát hại, còn những người khác bị đưa đến trại tập trung.
Kể cả sau vụ cháy tòa nhà Quốc hội, đảng Dân chủ Xã hội vẫn còn cơ hội thỏa thuận với phe Công giáo, nhưng họ đã không làm (tuy nhiên, không thể biết chắc liệu lúc này có ngăn chặn được Hitler nữa hay không). Đúng thế, Hitler có thể đã kiếm được hai phần ba số phiếu thuận, nhưng chỉ vừa đúng số đó sau khi đã loại bỏ đảng Cộng sản. Và như tôi đã nói, Hitler đã sử dụng rất hiệu quả những quân bài ông ta có. Nhưng vào tháng Mười một và tháng Mười hai, thậm chí sang tháng Một, có một cơ hội rất tốt để đánh bại đảng Quốc xã, đưa đảng này vào quên lãng mãi mãi trong lịch sử. Nếu lúc này Hitler thực hiện đảo chính thì sẽ thất bại. Quân đội Đức sẽ tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của chính phủ của đảng BVP. Ban tham mưu quân sự Đức không hề ưa thích Hitler và đội quân Quốc xã của ông ta, trong khi đó ông ta còn xa mới được coi là người đại diện của tất cả người dân. Bạn hãy nhớ lại rằng đảng Quốc xã mất khá nhiều ghế hồi năm 1932. Người dân Đức chưa quyết định hoàn toàn ủng hộ Hitler và đảng Quốc xã.
Nếu không có Hitler, phe tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa – do Joseph Stalin đứng đầu – có thể đã xung đột với nhau từ thập niên 1930 chứ không đợi đến tận Chiến tranh lạnh. Có thể sẽ có một cuộc chiến đẫm máu không thua gì Thế chiến thứ hai, nhưng cũng có thể không có chiến tranh. Liên Xô của Stalin sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước, nhưng họ sẽ không có được sức mạnh như quân đội Đức được tái vũ trang để tiến xa hơn biên giới nước mình.
Tất nhiên đây chỉ là dự đoán, nhưng không có nhiều lý do để nghi ngờ tính chính xác của nó – cũng như với các tình huống khác trong chương này vì mô hình của tôi đã đúng trong hàng nghìn lần ứng dụng trước đó. Và nếu chúng ta có thể mô phỏng chính xác quá khứ và tìm ra cách thay đổi nó sao cho tốt hơn như với Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai thì không có lý do gì để không tin rằng chúng ta có thể tua nhanh đến tương lai và cũng làm cho nó tốt đẹp hơn. Đây chính là mục tiêu của nghề dự đoán và định trước tương lai.
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thử nghiệm với một vài vấn đề lớn của thời đại ngày nay. Tôi sẽ sử dụng mô hình mới nhất để dự đoán trực tiếp, và bạn sẽ tự mình kiểm tra được tính chính xác của những kết quả này.
(Còn tiếp)
Kỳ 5: Tại sao Iran và Iraq sẽ muốn hợp tác với nhau?