Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Mỗi tuần một cuốn sách (số 7): Truyện ngắn hay Tuổi trẻ chủ nhật.
Update Date: 08/05/2006

Tập hợp 30 truyện  ngắn được tuyển chọn từ 120 truyện đã đăng trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật trong 3 năm gần đây, với sự có mặt của các nhà văn từ …  già giặn, quen thuộc như Trần Kim Trắc, Nguyễn Đông Thức, Bích Ngân, những cây bút xuất sắc trong các cuộc thi Văn học tuổi hai mươi như Nguyên Hương, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, đến những cây bút … trẻ măng Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Minh Thuận …

Tuy có chênh lệch về tuổi đời, tuổi nghề nhưng họ cùng gặp nhau ở cách nhìn nhận, cách sống và đặc biệt là nỗi khát khao hạnh phúc. Người đọc bắt gặp nỗi cô đơn của chính mình trong tác phẩm. Vẻ như cuộc sống càng đẩy lên một cung bậc hiện đại hơn thì càng mở rộng ra khoảng trống thênh thang hơn trong tâm hồn. Để một lúc nào đó, cả nỗi buồn cũng cần phải “quy hoạch” lại cho có tổ chức hơn. “Nếu một ngày nào đó Quân không còn là của cô. Cô dành trọn một khoảng thời gian để đớn đau, để cõi lòng êm dịu, để quên đi có một lần mình đã dạo bước trên con đường yêu. Nước mắt cô sẽ rơi nhưng cô không được phép bi lụy”(Phép Thử của Hạnh Đính). Đó phải chăng là chân dung của tuổi trẻ hiện nay, mọi thứ đến và đi đều rất nhanh, rất dứt khoát, đến độ tưởng như chẳng có gì kịp đọng lại để mà vui hay buồn. Với lớp trẻ mới bước vào đời, điều đó đáng thương hơn đáng trách. Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng, đôi khi chỉ cần chậm chân chút xíu cũng có thể tuột xuống một con dốc sâu thẳm. Họ phải không ngừng bước đi, lướt qua rất nhiều thứ, cả nỗi đau. Đáng mừng là họ vẫn tỉnh táo. Chính sự tỉnh táo ấy làm thành nỗi giằng xé, giẫy giụa với chính cách sống hời hợt của mình.

Trong truyện ngắn Cái rùng mình của vũ trụ lại hiện lên một nỗi buồn xót xa hơn. Đứa con xa hẳn vòng tay mẹ khi nhận ra hình bóng của ba không còn trong mẹ. Người mẹ trẻ ấy, hơn một lần nhận ra mình đang đắm chìm trong hạnh phúc, trong sự ích kỷ của bản thân. Nhưng giữa một cuộc sống đòi hỏi ở người ta quá nhiều thứ, ắt cũng đến lúc họ cần phải thoả mãn chính mình. Một cơn động đất nhỏ đã khiến cô bừng tỉnh, nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thiên tai, dịch bệnh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng đã quá muộn khi người cha của đứa trẻ đã có một tổ ấm bình yên bên gia đình mới.

Lần lượt mỗi truyện ngắn hiện lên những cảnh đời éo le nhưng không kém phần cảm động. Truyện hay nhờ thấm đẫm chất thực tế trong từng chi tiết. Để sau từng trang sách đọng lại niềm hy vọng tràn đầy rằng; chúng ta không hề cô độc bởi chung quanh vẫn có rất nhiều người thương yêu. Chính tình cảm chân thành là dưỡng chất cần thiết để nuôi lớn tâm hồn mỗi con người.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Other News