Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Trích đọc: Những nàng công chúa Portobello - Kỳ 1: Chuyến tàu tình yêu
Update Date: 04/09/2008

 “Nesta, là cậu đấy hả?” giọng Lucy vang lên ở đầu dây bên kia. “Nghe lạ lạ. Cậu đang ở đâu?”

“Trong nhà vệ sinh, trên chuyến tàu địa ngục,” tôi rên rỉ.

Tôi nghe thấy nó cười. Tại sao khi đời tôi biến thành thảm họa thì mọi người lại thấy buồn cười thế nhỉ?

“Này, nghiêm túc đấy. Đúng là ác mộng. Bọn tớ bị kẹt ở cái chỗ quái quỷ nào chẳng biết nữa. Đáng ra tớ đã về nhà cả mấy tiếng rồi mới phải.”

“Nghe như cậu đang trong một cái thùng ấy nhỉ,” Lucy nói. “Điện thoại cứ vang vang thế nào ấy. Mà sao cậu lại ở trong nhà vệ sinh? Không phải bị mắc kẹt trong đấy đấy chứ?” Rồi nó lại cười.

“Tớ đang ở trong này để nói chuyện với cậu để không bị cả khoang cùng nghe thấy,” tôi nghiêm giọng nói, “và hy vọng một sự thông cảm từ ai đó được coi là một trong những bạn tốt nhất của tớ.”

“Xin lỗi Nesta. Tớ sẽ chóng trở lại như thế.”

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Xem tivi. Đang có chiếu lại Ngã rẽ cuộc đời. Lát nữa thì sang nhà Izzie.”

“May mắn thật. Ước gì tớ cũng ở đấy. Chán phát điên lên mất.”

“Cậu không mang sách theo à?”

“Đọc hết rồi.”

“Tạp chí?”

“Đọc luôn rồi.”

“Gọi cho Izzie đi.”

“Nó không có nhà.”

“Thế thì đi nói chuyện với ai đó cùng trong khoang ấy, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn.”

“Thôi, thôi, tớ xin. Có một gia đình quỷ sứ ngồi ngay sau tớ. Sau này nhớ nhắc tớ không được có con nhé.”

“Tưởng cậu thích trẻ con?”

“Thích, nhưng xực hẳn một đứa thì không thể. Nói thật chứ, kinh khủng không chịu được ấy. Cái thằng nhóc đó làm tớ phát điên lên. Nó dộng vào ghế tớ, cãi nhau với chị nó, rồi còn chơi cái trò chơi điện tử gì mà kêu inh ỏi như còi xe cảnh sát. Mà bố mẹ nó thì cứ ngồi tỉnh bơ như thể nó là sinh vật đáng yêu nhất quả đất này không bằng ấy. Ước gì họ bắt khóa mồm nó lại cho tớ nhờ.”

“Thế thì chuyển sang chỗ khác. Hôm nay là thứ bảy mà. Trả thêm tiền đến khoang hạng nhất mà ngồi. Cậu có đủ không?”

“Yeah. Tớ đã thử rồi. Bố có cho tớ thêm tiền. Nhưng đang dịp lễ Phục sinh nên tàu đầy nghẹt, không có đủ chỗ ngồi, nên người ta chuyển hết mọi người lên khoang hạng nhất luôn. Và máy sưởi thì bị hỏng. Và không có xe thức ăn! Tớ thậm chí còn không có được một chai Coke nữa. Tạnh cười đi. Chẳng có gì đáng cười cả.”

“Xin lỗi Nesta,” Lucy nói. “Chỉ là tớ đang tưởng tượng đến cảnh cậu trốn trong buồng vệ sinh tàu thôi mà.”

“Đấy, khổ cái thân tớ chưa. Nhục không chịu được. Phì! Mùi ở đây kinh quá đi mất. Đợi tớ một chút, tớ thử xịt xem sao.”

Tôi lấy chai CK1 và xịt vào không khí. “Đỡ hơn rồi. Chaaán quá Lucy ơi là Lucy ơi. Làm gì cho tớ vui với.”

“Về chỗ ngồi và thử thiền định mặc tưởng như ở trường dạy xem.”

“Tha cho em. Mấy trò đó là của Izzie chứ không phải của em.”

“Thế khi nào thì cậu mới về?”

“Không biết nữa, chẳng thấy dấu hiệu gì cả. Chắc chắn là tớ đang bị trừng phạt rồi. Tớ đã chết và xuống địa ngục và bị mắc kẹt trên chuyến tàu này với những người điên khùng này mãi mãi.”

“Khiếp, nói thấy ghê. Cậu sẽ về nhà trước khi kịp nhận ra cho xem.”

“Ước gì như thế. Bố đưa tớ đến Manchester lúc một giờ, và chuyến đi này đã mất ít nhất là ba tiếng đồng hồ rồi. Bọn tớ đã ở trên tàu suốt từ bấy đến giờ, và giờ thì hình như có hỏng hóc gì đấy... mặc dù chẳng hề có thông báo cho bọn tớ là có chuyện gì cả. Tớ phải làm gì đây?”

“Ơ, tớ không biết. Trang điểm đi vậy.”

“Ý hay đấy,” tôi nói và lấy túi đồ trang điểm ra và bắt đầu tô son. “Ê, đợi tớ chút nghe,” đột nhiên đoàn tàu chồm tới trước làm tôi quẹt cả son lên má. “Oops. Hình như bọn tớ thoát rồi, tàu lại đi rồi... Lucy, Lucy...?”

Điện thoại tôi tịt ngóm nên tôi đành soi gương và chải sơ lại tóc. Không biết có nên tết lại không nhỉ? Hay là cứ để xõa? Có một anh chàng ngồi trong góc cứ nhìn tôi suốt cả chuyến đi. Trông cũng đẹp trai. Mọi người thường nói mái tóc là một nét đặc biệt của tôi: nó dài, mượt xuống đến tận eo. Cuối cùng tôi quyết định để xõa. Tôi muốn mình trông thật đẹp khi anh chàng trong góc tiến tới. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Khi tôi quay trở lại toa mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm. Cứ việc thôi, tôi cũng quen rồi. Izzie bảo đấy là bởi vì tôi nổi bật giữa đám đông do tôi xinh đẹp, nhưng nhiều khi tôi nghĩ có lẽ vì họ không xác định được tôi từ đâu tới thì đúng hơn. Tôi có thể thấy não của họ đang hoạt động liên hồi để xác định quốc tịch tôi là gì. Thật ra thì bố tôi người Italia và mẹ tôi người Jamaica. Có lúc tôi giới thiệu mình là người Jamailia hoặc người Italica, và mọi người khá là bối rối.

Nhưng nhiều khi khó khăn trong việc nhận diện này cũng có ích, như khi tôi ra ngoài với Lucy và Izzie và cả ba đứa đều cùng dở hơi. Chúng tôi giả vờ là những học sinh nước ngoài. Tôi thì vờ làm người Tây Ban Nha hoặc là người Ấn Độ. Lucy thì làm người Thụy Điển vì nó có mái tóc vàng và xương gò má cao, lại phát âm rất tốt. Và Izzie, vì một số lý do, cứ thích giả vờ làm người Na Uy mặc dù tóc nó màu sậm và đôi mắt đẹp rõ ra dáng thiếu nữ Ireland kiểu chị em nhà Corrs.
(Trích trong quyển: NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA PORTOBELLO
- Tác giả: Cathy Hopkins)
 
Other News