“Cuốn sách này là một hành trình nhưng tôi còn chưa biết nó sẽ kết thúc ở nơi nào” - Chris, nhân vật nam chính trong truyện Bé Không Tên của mẹ”, giãi bày sự hoang mang về tình cảnh của mình và cô bạn gái Helen trong truyện.
Helen và Chris đang học năm cuối của bậc phổ thông và chuẩn bị bước vào đại học thì để xảy ra “chuyện đó”. Mặc dù họ không định trước, chưa bao giờ dám đề cập: “Thật chẳng hề tính trước, chắc chắn như vậy đó. Cả hai đứa đều không biết chuyện đó sẽ xảy ra”. Cả Chris và Helen không hề chuẩn bị, không kịp suy nghĩ, không lường trước một điều gì trong khoảnh khắc ấy.
Sau đó, sự hoang mang về một mầm sống đang nảy nở đã hành hạ Helen, làm Helen thay đổi tâm tính. Helen cáu kỉnh, rầu rĩ, ủ dột đến phát ốm và luôn muộn phiền với Chris. Helen kinh sợ hằng đêm và thậm chí đã van vỉ trong lòng: “Hãy để ta được yên! Ta chẳng muốn có mi đâu. Đi đi! Xin làm ơn đi đi cho!”. Về phần Chris, cậu bị dồn nén, thắc mắc và ôm cả bầu tâm sự về chuyện đó mà không biết thổ lộ cùng ai.
Sau nhiều băn khoăn khủng hoảng, thậm chí đã từng tìm cách để bỏ đi đứa bé, trong Helen lại nảy nở mối liên hệ mật thiết với sinh linh bé bỏng mới tượng hình kia. Vì vậy, bất chấp sự phản đối của gia đình, cô quyết định sinh con mặc dù điều đó có thể làm đảo lộn cuộc sống và ngăn cản bước đường tương lai của cô. Tuy nhiên, trong khi quyết tâm chịu đựng mọi điều để sinh con, Helen lại cảm thấy cả cô và Chris chưa sẵn sàng kết hôn và xây dựng gia đình. Chris say mê nói về trường đại học và nơi ở mới khi cậu đi học đại học.
Tác giả Berlie Doherty đã cho thấy Chris yêu Helen tới mức nào nhưng cậu chưa sẵn sàng làm bố. Cậu chưa một lần nghĩ đến đứa bé, Helen mới là người cậu nghĩ đến cả ngày lẫn đêm. Chris muốn ở bên Helen, ôm Helen, muốn mọi chuyện trở lại như xưa chứ không muốn có mặt đứa bé ở đó. Helen đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với Chris. Cô dành hết thời gian để tâm sự với đứa con trong bụng mà cô gọi là Bé Không Tên.
Kết truyện, bé Amy ra đời. Chris có mặt ở bệnh viện nhưng “Cái ý nghĩ sẽ ôm con, thậm chí đụng tới con làm ta sợ hãi. Ta thấy mình yếu đuối, ta muốn trốn tránh con. Helen nói đúng, ta chưa sẵn sàng để làm cha của con hay làm chồng nàng. Ta vẫn chưa sẵn sàng để làm chủ bản thân mình”. Kết thúc bỏ lửng ấy cho thấy giữa hai người như đang ràng buộc nhau trong hiện tại, còn tương lai và quá khứ rỗng không. Các vấn đề mới của họ lại bắt đầu, bắt buộc họ phải đi tiếp một cuộc hành trình như lời giãi bày của Chris rằng đây là “một cuộc hành trình mà cho đến giờ này chưa thể đoán định được kết cuộc”.