Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Chữa lành - Kỳ 4
Update Date: 12/24/2009

Khuya hôm sau, Ruby bồng bềnh trên một giấc ngủ sâu với cảm giác mình được nâng lên, trái với ý muốn, tới một tầng tâm thức. Chầm chậm, từ từ, cô ý thức về tiếng động: những cao giọng, những vỡ xoảng, và bước chân. Trong nửa mơ nửa tỉnh, cô nghĩ là những người em họ, các con của bà dì, hai thằng con trai mà trong lần ghé chơi vừa rồi, đã ngồi bẹp dẹp cái nhà búp bê của cô. Hai đứa nó ở đây! Chúng ở cuối sảnh đường, đang hét la, đang đập phá!

Rồi thực tại ló dần ra. Bóng tối trong phòng cô, là tối thứ Bảy, và tiếng người này người kia không phải của trẻ con mà của anh trai cô Abe, đang la hét.

Cô đang nằm trên giường, đầu giường dựa sát vách phòng. Phía sau cô, cuối phòng lớn, là phòng Abe, trong khi đầu bên kia là phòng cha mẹ. Cả hai cửa phòng cô đều để ngỏ. Tiếng nói vọng lại từ chỗ Abe.

Abraham thét lên. Thét xối xả, thét như mãnh thú, lồng lộn khắp nhà. Một cái xoảng, một kèn kẹt cửa sổ bị tháo ra. Cha cô, giọng hoảng loạn, “Abraham, con làm gì vậy?”

“Tôi đang cố cứu bà tôi! Tôi phải cứu bà tôi! Bà ấy là bà nội tôi, không còn ai khác để cứu bà tôi cả!” Tiếng cái gì đó bị đập, rồi lại bị đập. Có phải anh ấy liệng đồ ra khỏi cửa sổ?

“Abraham, thôi đi, có thôi không!” cha cô nói. Ruby tưởng tượng ông ấy dang tay ôm con trai, cố giật cái gì đó khỏi tay anh.

“Josef!” Mẹ cô, có lẽ vươn tay về phía cha, cố giật lại khỏi người Abe.

“Ông là ai?” Abe thét lên, một tiếng thét tuyệt vọng, thét như Ruby chưa từng nghe. “Để tôi yên! Ông không phải cha tôi! Đừng động vào tôi!”

Cha Ruby, giọng lả tả bàng hoàng, nhưng dịu dàng, “Abraham! Ta là cha của con, hãy thôi đi!”

“Ông không phải cha tôi! Ông giết cha tôi! Ông là sát nhân! Ông giết ông ấy! Ông không phải cha tôi!”

Họ đang bước tới, tiếng nói gần hơn. Ruby hình dung Abe, cha mẹ theo sau trong đại sảnh. Cô hình dung nét mặt từng người, cô nghe cái tình cái ý trong từng giọng nói, cho dù nằm trên giường nhìn lên trần nhà, ánh trăng in những vuông trắng ngà lên trên đó. Những vệt sáng in lên trần nhà cô nhìn vào đó nhưng chỉ thấy Abe, điên khùng trong đại sảnh sau lưng cô, hét la, mẹ cha lao theo.

“Sát nhân!” Abe hét lên. Hai tiếng đó lia qua không gian tối om, giờ đến thiệt gần, có hình có thù, đảo từ gian này lạng qua gian khác, phồng to ra, thu nhỏ lại, chiếm lĩnh một góc.

“Sát nhân!” Thời gian chậm dần, cái tiếng đó ngân lên rồi rớt xuống, hiện nguyên hình. “Sát nhân!” Abraham thét lên, người con cả thét lên.

Anh ấy có biết mình nói gì không nhỉ? Anh ấy nói gì vậy? Vậy chớ cha anh ấy là ai? Còn chính anh ấy là ai? Trái tim Ruby thình thịch trong ngực, nó đã quá căng phồng, quá mức kìm giữ. Làm gì bây giờ? Cô cố nằm im.

“Abraham! Thôi đi!” mẹ cô gào lên, hoảng sợ, tuyệt vọng.

Rồi họ vào phòng Ruby. Cả ba người, những thân hình tưởng tượng cùng ẩn náu trong phòng cô. Ruby nhìn lên và Abraham đứng đó ngay sát bên. Cha mẹ cô theo sau. Cô nhìn từ Abe sang mẹ cha rồi ngược lại. Cái mền kéo đến tận cằm. Abe im lặng, gương mặt hiền lành nở một nụ cười mơ hồ khi anh nhìn xuống cô, nhưng ánh mắt thì xa xăm. Cha mẹ cô có vẻ tàn tạ. Ánh mắt cha cô dán chặt vào Abe, nguyên cả người căng cứng, mẹ cô nhìn cô cảm thông, bất lực, ái ngại và sợ sệt. Ruby nhìn chằm chằm vào Abraham. Tim thót lên.

“Nè em bé bỏng”, Abe hiền lành nói.

“Thôi nào, Abraham”, cha cô nói, “hãy để Ruby được yên”.

“Không sao đâu!” Abe nói, giơ tay ngăn cha họ lại. “Tôi chỉ muốn thăm em, có thế thôi”. Anh ấy nhìn ra cửa, ánh mắt rớt xuống cái cúp thắng giải đánh vần, mà cô đã đặt gần kệ tủ. “Hay lắm”, anh ấy nói và quỳ xuống, nhìn chăm chú, thả những ngón tay lên trên đó, nơi có hình một người nữ mạ vàng vung hai tay lên trời. “Tự do”, anh ấy lẩm nhẩm, “phải!” Rồi anh ấy đứng lên, quay sang nhìn Ruby bình yên với một nụ cười ngoác mang, và đi theo cha mẹ rời phòng, đóng cửa lại.

Ruby nghe họ đi xuống đại sảnh sau lưng cô, rồi mẹ cô xuất hiện ở cửa bên kia. “Ruby”, bà ấy nói, một tay vặn nắm đấm, như sắp sửa đóng lại, “sao con không qua phòng Nathan chờ cho xong việc”. Cha Ruby và Abe lúc này ở trong phòng cha mẹ. Ruby nghe Abe nói, “Không! Không! Tôi nói là không!” và cha cô hỏi, “Tại sao?”

“Mẹ thương con, con gái à”, mẹ cô nói. “Hãy sang phòng Nathan. Mẹ sẽ gọi bác sĩ của Abe, xe cứu thương đang đến. Sẽ mau kết thúc thôi”. Bà đóng cửa lại.

Trong phòng Nathan, mọi thứ im lặng hơn, như thể cách xa hơn nhiều. Anh ấy ngủ vùi trên giường. Một cánh cửa nối với phòng cha mẹ, và qua đó nghe tiếng mở cửa sổ, nhiều cửa sổ, và rồi tiếng của Abe vang trong đêm.

Ruby lò dò tới gần giường. Nathan không nhúc nhích. Thiệt kỳ lạ anh ấy cũng ở đây nãy giờ, cũng nghe hết mọi chuyện. Anh ấy nghĩ gì vậy? Có sợ chăng? Cô nghĩ tới con chó Wally, kẻ thứ hai chứng kiến sự việc, bị nhốt dưới cầu thang và ngủ luôn ở đó, cố gắng không bị thôi thúc lẻn xuống cầu thang ôm nó vào lòng. Cô có lẽ cũng hoảng sợ nữa, hai chân bé xíu va vào nhau, cô cần có cha mẹ ở bên. Nhưng Ruby không đi nổi, cô không thể mạo hiểm chen ngang vô sự kiện trong bộ quần áo ngủ.

Cô đứng bên Nathan, đột nhiên bẽn lẽn. Cái thảm lông xù xì hơi nhột dưới chân. Lần cuối cùng cô và Nathan ngủ chung là bao giờ? Cô không biết nữa. Cô lật một góc nệm đôi. “Mẹ nói em nên vào đây”, cô nói, lí nhí.

Anh ấy dạt sang bên và cô trèo lên. Bên trong mền ấm áp hơi người.

Họ không nói gì. Những lời qua tiếng lại vẫn tiếp tục trong phòng bên, có điều bít bùng hơn. Cô thấy dễ chịu hơn, duỗi ra bên Nathan, tan vào cái ấm áp của chiếc giường. Cô tự hỏi không biết anh trai đang nghĩ gì nhưng không dám mở miệng. Họ nằm sát bên nhau, tấm nệm đùn lên xung quanh hai người, bóng tối trải dài bên trái, xuyên qua tường đến những tiếng nói bít bùng ở bên kia. Họ nằm yên nghe, những diễn biến bên ngoài cứ như một vở kịch đâu đâu.

Chẳng mấy chốc có thêm những giọng nói khác, những giọng nam, và giọng Abe lại cất cao. “Cái gì nữa đây?” anh ấy hét lên “Các người muốn bắt sống tôi sao?” và tiếp theo “Lũ sát nhân!” Tiếng cuối cùng lanh lảnh cao, tuyệt vọng, cứ như tiếng rú, không chịu tan ra trong không trung. Ruby cố tưởng tượng những diễn biến trong đại sảnh, những đàn ông trên cầu thang, cha mẹ phía đầu trên. Những đàn ông mặc quân phục, tóm lấy Abe?

Mọi thứ lại im. Ruby và Nathan nằm im. Căn nhà thiếu tiếng ồn rơi vào vắng lặng. Có phải họ đã đi xa? Có phải chỉ có chừng đó thôi, hai đứa co ro vào nhau trong cái giường đơn của Nathan, ngôi nhà xung quanh im lặng sợ hãi. Thời gian dừng lại, thời gian đông cứng: hai đứa sẽ cứ nằm đó miết. Sẽ cứ tối như vầy miết, sẽ cứ không nói năng, sẽ cứ ở yên trên chỗ duy nhất ấm áp này.

Rồi mẹ họ ló ra ở cửa. “Các con”, bà nói, bước vô phòng. “Ổn cả rồi. Anh ấy đã vô bệnh viện”. Ruby tự nhiên thấy bé bỏng, nằm trước mẹ mình sát vào Nathan, mà cô cũng không thấy mặt anh trai nữa. “Cha mẹ sẽ đi theo xe cứu thương đến đó”, bà nói. “Thôi hai con hãy đến phòng của mẹ và lên giường chờ mẹ ở đó. Sẽ không lâu đâu”.

Chả đứa nào trả lời. “Đi nào”. Mẹ họ nghiêng đầu về phía cánh cửa ra lệnh. Ruby có thể thấy bà đang cố dằn cảm xúc trong giọng nói. “Đi nhanh nào các con”.

Ruby đẩy nệm và đứng lên. Cô và Nathan lê chân ra khỏi phòng và đi theo mẹ sang phòng bên. Bà kéo mền và Nathan leo lên nằm phía mẹ, Ruby nằm phía cha. Bà kéo mền đắp cho hai đứa và cúi xuống hôn tạm biệt lên trán mỗi đứa. Ruby nhắm mắt và khi mẹ cúi xuống, trong khoảnh khắc, ngỡ như đêm nay cũng như mọi đêm, cô bé nằm chờ mẹ nói chúc ngủ ngon.

“Mẹ yêu cả hai con”, mẹ họ nói. “Cha mẹ sẽ về ngay thôi. Gắng ngủ ngon”.

Rồi bà đi mất, căn nhà im vắng lặng. Ruby có thể cảm nhận khắp xung quanh, trống rỗng các hoạt động, bao nhiêu gian phòng im tiếng. Cô nằm sát Nathan trên giường cha mẹ. Im lặng đầy ắp gian nhà, và căn phòng, im lặng như tràn cả thế gian.

“Nathan”, cô nói, những chữ bật ra từ thinh không. Cô nói giọng yếu ớt. “Em sợ”.

Lúc đầu cô nghĩ anh ấy sẽ không trả lời. Nhưng rồi cô thấy anh ấy vòng tay qua đầu mình. Cô nhấc đầu, và Nathan luồn tay dưới vai cô. Có vẻ ngượng ngùng, có hơi đau cái cổ chút chút, nhưng đó là cử chỉ thân ái nhất của anh mà cô nhớ mãi. Thường ngày khi họ với nhau không như vậy, thường ngày Nathan không làm thế.

“Sẽ ổn thôi mà”, anh ấy nói, ôm cô gần hơn. “Có anh đây. Anh hứa mà. Sẽ ổn thôi.”

Anh ấy có tin vậy không? Cô không biết nữa, nhưng không hề gì. Họ nằm ép vào nhau trên giường cha mẹ, vây quanh bởi im lặng sâu dày và đe dọa, cha mẹ họ ở đâu đó trên thế gian. Thân thể họ dựa vào nhau, lúc này, như một tấm khiên. Ruby gắng gượng an ủi trong những lời Nathan nói, gắng không khóc. Cánh tay anh ấy dưới cổ thiệt không thoải mái, nhưng cô hy vọng anh ấy đừng bao giờ rút tay ra. Cô gối đầu lên đó.

Họ không nói thêm lời nào. Sau một hồi, Nathan rút tay khỏi vai Ruby, quay sang phía anh ấy. Rồi cô nghe tiếng anh ấy thở sâu; anh ấy đã ngủ.

Làm sao mà ngủ hay vậy? Cô nghĩ mình sẽ không ngủ lại được. Cô nằm trong bóng tối căn phòng mẹ cha và im lặng dâng lên phủ lấy cô. Ngay cả khi nhắm mắt, cô thấy rõ căn phòng: chiếc giường ở giữa, cái tủ gỗ dày chạm khắc tinh xảo, những chiếc lá gỗ tròn tròn mà khi bé cô thường dùng tay mân mê, ngủ một giấc trưa trong khi mẹ cô đọc truyện; kệ sách ở bên vách trái, có một ngăn chỉ chứa album gia đình; và phía bên phải, nơi mẹ cô thay quần áo, một cái tủ ngăn kéo có dát kính ở các góc. Phía trước giường, cái tủ gỗ nặng nề của cha cô, với những tay cầm bằng đồng lúc lắc lủng lẳng, đến mức tiếng động phát ra khi ông kéo mở tủ cũng thân thuộc với cô như chính cái tủ – lắc lắc lắc cái âm thanh của đồng va vào gỗ. Đây là không gian của cha mẹ. Cô gắng gượng để cảm thấy ấm cúng, cho dù họ không có mặt. Sách vở, áo quần treo trong tủ, cái túi chơi squash của cha ở sát cửa, ngay cả những họa hình trên vách – hai bức vẽ bút chì hình thiếu phụ bóng xế, của một người bạn vẽ tặng – và có cảm giác như, mọi chuyện vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn. Cô đang nằm trên giường cha mẹ bên cạnh ông anh ngủ say, anh ấy nói không sao. Ngôi nhà im lìm, lúc này ban đêm, cô đã an toàn.

Nhưng mỗi lần, khi cô bắt đầu lim dim, vùi đầu vào gối của cha, thì cái mùi hương quen thuộc, chút chút ngọt ngào, cái thoảng qua của nước hoa sau cạo, cái hậu vị nam tính mùi hạt dẻ của cơ thể ông, tỏa lên từ trên gối, ngay lúc đó cô sẽ giựt mình bởi tiếng Abraham thét to “Sát nhân”. “Tên giết người!” cô sẽ nghe như vậy, hay tưởng là nghe như vậy, rõ ràng và mạnh bạo, cắt ngang im lặng căn nhà. Cô nghe cái tiếng đó, cái vỡ nát của giọng nói khi nó lên nốt cao nhất, cái nốt tuyệt vọng, và rồi âm vang khi cái tiếng đó tràn ngập căn nhà, ngưng lại đó. Và rồi cô sẽ tỉnh hẳn, giương mắt nhìn trần nhà.

Nathan đang ngáy khò ở kế bên. Cô thấy biết ơn thân thể anh, hơi ấm trấn an cô, âm thanh của tiếng ngáy rót đầy phòng một cái gì đó xưa cũ hơn cô tưởng tượng. Anh ấy ở đây. Cô nghe anh ấy ngáy cố thở đều đều theo. Cô tự nhủ mình giấc ngủ an bình của anh trai là minh chứng rằng mọi thứ vẫn ổn. Cô gắng không cảm thấy bị bỏ rơi, tự nhiên mà ngủ, tự nhiên để cô ở trong đêm tối, và cô gắng không đánh thức anh ấy, cũng không kéo tay anh qua vai mình nữa.

Đâu có gì phải sợ đâu – thấy không, Nathan đang ngủ kia kìa.

Cô hẳn đã ngủ thiếp đi, ngủ cho tới khi được đánh thức bởi một nụ hôn của mẹ lên trên trán: mẹ cô cúi xuống, thì thầm hiền dịu, “Ruby con, cha mẹ về rồi nè”.

Ruby tức thì tỉnh như sáo, dù hơi lùng bùng. Cha cô đang đứng kế bên mẹ, cúi đầu, như thể đang chờ xe điện ngầm. “Được rồi, Ruby”, mẹ cô thì thầm, “giờ con và mẹ sẽ sang ngủ trong phòng Aaron”.

Kế bên Ruby, Nathan cựa mình, lăn một vòng, nhưng vẫn chưa tỉnh. “Cha con sẽ ngủ lại đây với Nathan”, mẹ cô nói.

Ruby cho phép mình bị dụ ra khỏi cái kén. Cô nắm lấy tay mẹ và ngồi dậy, thòng chân xuống giường và từ từ đứng lên. Trong bóng tối, hình bóng mẹ cha trông xa lạ và ghê ghê thế nào. Cô đứng trong giây lát và nhìn lên cha cô; gương mặt ông vô cảm. Ông cúi xuống hôn cô. “Ngủ ngon”, ông nói. “Sáng mai mình gặp nhau”.

Mẹ cô dẫn cô khỏi giường, cô ngoái đầu nhìn cha lôi bộ pajamas từ dưới gối. Hai vai cha sụp xuống mỏi mệt. Ông rút chân khỏi giày trong khi cởi nút áo. Thiệt lạ khi nhìn cha trong bóng tối, mà vẫn làm việc rất phương pháp.

Mẹ dắt cô đi ngang đại sảnh vô phòng Aaron. Giường anh ấy là giường đơn. Tại sao cô phải ngủ ở đây thay vì trong phòng mình? Cô không biết, nhưng cô thấy mừng được như vậy; cô không muốn quay về phòng mình. “Con vào đi”, mẹ cô thì thầm. “Mẹ đi lấy bộ pajamas cái”.

Ruby nằm trên giường của Aaron, cô chưa lên giường anh ấy bao giờ, chờ đợi mẹ cô trở lại. Cô nghe bà đi ngang đại sảnh, nhỏ to cái gì đó, và nghe tiếng giày nện xuống mặt sàn. Rồi bà quay lại và nằm xuống ngay bên cạnh Ruby, ngay sát bên với một tay trên vai Ruby. Bà không nói gì. Có lẽ bà nghĩ Ruby đã ngủ.

“Mẹ ơi, có phải anh ấy...”

“Suỵt”, mẹ cô đáp. “Mọi thứ đều ổn. Cứ ngủ ngon đi con. Sáng mai mình nói chuyện sau”. Bà cúi xuống hôn vào thái dương. “Ổn rồi con à. Ngủ ngon đi”.

Nhưng Ruby lại tỉnh giấc. Cha và anh trai cô nằm trên giường cha mẹ ở bên kia phòng, còn cô và mẹ co cụm trong phòng Aaron. Ánh trăng rót hai vệt dài ngang trần nhà, nơi trước đây Aaron từng để poster của Wade Boggs đội Red Sox. Cô nghĩ tới Aaron, giờ này ngủ ngon trong phòng nội trú, một đêm như mọi đêm.

Căn nhà trở về yên tĩnh, nhưng cảm giác đã khang khác. Cô nghe những lời mẹ nói, “Ổn cả rồi”, ở trong đầu như một băng ghi âm. Cô muốn tin như vậy lắm, cô muốn những chữ đó ngấm vào máu thịt mình và ru cô vào giấc ngủ, nhưng lại không thể không có cảm giác ngược lại: mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Những sự kiện đêm nay, và những ngày vừa qua, như một con sóng đã nâng gia đình cô đến chỗ này, đến cái cảnh ngủ chung kỳ cục này, tay mẹ vòng qua eo cô, những ảnh cắt dán của Aaron về máy bay không lực vờn xung quanh trong khi họ cuộn vào nhau. Cô nghĩ đến cái giường trống trơn cuối sảnh đường, nghĩ đến Abe cho cô xem cái tấm biển hòa bình và cười nhăn răng, nghĩ tới những con ếch mà họ vẽ chung với nhau, những con ếch hòa bình, giờ đang ngồi trên bàn học của cô, nghĩ đến cái cách anh ấy cúi xuống để chạm tay vào chiếc cúp. Tất cả mới bí ẩn làm sao, tất cả những sự vụ này, và cô biết mẹ chưa ngủ đâu, nghe mẹ thở là biết, nhưng cô nghe tiếng Nathan ngáy đều, nghe mà thấy yên lòng làm sao.

Cô nằm bên mẹ cố gắng nhắm mắt và nghĩ đến những điều hạnh phúc. Cố gắng đếm giấc ngủ, đôi khi cách này cũng hiệu quả với cô, và khi nó không hiệu quả cô nghĩ đến các từ vựng, xé lẻ từng ký tự ra và xếp chúng lại với nhau, đọc tới đọc lui cái chữ đó cho tới khi chúng không còn là chữ nữa, cũng không là ký tự nữa, mà là những biểu tượng siêu hình, những đường thẳng và vòng tròn, những đường cong khổng lồ mang ngụ ý bí hiểm, và rồi cô ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, trước khi họ rời giường, mẹ nói trắng đen với Ruby về chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc này, bà nói, cha và mẹ biết rất ít chuyện gì xảy ra với Abe. Anh ấy, bà nói, cái gì đó trầm trọng, họ không biết tại sao, nhưng là một thứ đau như những thứ ốm yếu khác. Họ sẽ tìm hiểu kỹ hơn từ bác sĩ, bà mong vậy, nhưng Ruby không cần phải lo lắng. Anh ấy đã nhập viện, tốt hơn cho anh ấy là nơi đó.

“Dĩ nhiên là chuyện này do con quyết định”, mẹ cô nói, đầu tựa lên tay, tóc muối tiêu chảy như suối qua các kẽ tay, “nhưng mẹ nghĩ con không nên kể cho các bạn nghe những gì xảy ra. Bà vuốt tóc Ruby và vắt ngược ra sau tai. “Chẳng có chi phải xấu hổ cả, ý mẹ không phải vậy, chỉ có điều các bạn con còn nhỏ quá, mẹ sợ e họ sẽ không hiểu biết. Mẹ không muốn con phải chịu khổ đau vì những thứ không đâu. Nếu bạn con biết chuyện tụi nó có thể không còn muốn qua chơi, và con sẽ bị tổn thương”. Bà ngắt lời, làm đi làm lại mái tóc của Ruby, và Ruby có thể nghe tiếng thì thầm của cha ở bên kia phòng lớn. Có phải cha đang nói gì với Nathan?

Ruby nhìn lên trần nhà, để yên cho mẹ làm tóc. Có thiệt là bạn cô sẽ không thấu hiểu? Đề cập đến bạn bè làm cô ngạc nhiên, như thể cô đã quên sự hiện diện của họ, và ý nghĩ về họ – sáng nay cô còn phải tới học trường Do Thái! – ý nghĩ đó thiệt không phải nơi phải lúc. Làm sao mẹ cô lại nghĩ đến chuyện này, điều đầu tiên trong ngày? “Dĩ nhiên đó là quyết định của con”, mẹ cô nói, “nhưng có lẽ con nên nghĩ kỹ trước khi nói cho ai biết”.

Và cô làm theo. Bốn năm ròng Ruby không nói với ai. Cô bỏ Abe trong bệnh viện, nơi người ta chẩn đoán anh (một cách tương đối thôi, bác sĩ nói, chứ không thể chính xác được) với hội chứng rối loạn phân liệt cảm xúc, nơi anh bị nhốt trong buồng, suốt hai tháng, và có lần Ruby cùng cha mẹ vào thăm, và anh ấy cứ khăng khăng mình là Dave, và ôm eo nhấc bổng cô lên đưa sát mặt mình mà cười nhăn nhở, chỉ để “nhìn em một chút”. Cô đã học cách ra khỏi nhà là quên hết, quên chuyện mẹ cha thì thầm trong phòng ngủ ban đêm, quên cảnh cha cô khóc than trên cái ghế trong phòng riêng – lần đầu và duy nhất cô từng thấy ông ngồi khóc – không hay biết có Ruby trong nhà bếp, đang nhìn lén qua vách tường thấy ông trong vòng tay mẹ. Cô học xa cách chính mình, chia Ruby thành hai con người: một Ruby ở nhà và một Ruby chỗ khác; một Ruby nhìn thấy những chuyện buồn và một Ruby để cho thế gian nhìn thấy.
(Còn tiếp)
Other News