“Trong thế giới trẻ con và trong thế giới của cún có một điều giống nhau lạ lùng: đứa bạn xấu bao giờ cũng là đứa bạn quyến rũ nhất. Với trẻ con, thật không có gì đáng chán hơn một người bạn lúc nào cũng rủ rê học bài hay làm bài. Để làm những điều đúng đắn đó, không cần phải có bạn bè. Cứ ngoan ngoãn tuân theo lời người lớn, một đứa trẻ ắt biết mình nên làm gì và không nên làm gì” (trang 88) – đó là một trong số vô vàn điều chú cún Bêtô đúc kết được trong “Tôi là Bêtô”. Bằng giọng văn hóm hỉnh, ẩn chứa nhiều hiểu biết sâu sắc về trẻ thơ và những câu chuyện thú vị qua hình ảnh cún Bêtô, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đưa người đọc bước vào thế giới giàu tưởng tượng nhưng cũng rất gần gũi với đời sống gia đình hiện đại. “Tôi là Bêtô” không chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà còn là quyển sách giúp người lớn hiểu trẻ con hơn. Đó là kết quả tất yếu sau khi đọc những “suy ngẫm” rất riêng của Bêtô: “một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi”, “một trong ba trăm hai mươi lăm điều thú vị là biết được những gì người khác không biết”, “có những điều thú vị không dành cho trái tim nhút nhát”, “một đứa bạn xấu là một đứa bạn hấp dẫn, nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém”, “ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không, điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa có ý nghĩa của riêng bạn”...
Người đọc không ngạc nhiên khi Bêtô có được những cách nhìn rất dễ thương đó, vì Bêtô trưởng thành trong một gia đình thật ấm áp với những nhân vật được gọi theo cách của Bêtô: “chị Ni”, “ba chị Ni”, “mẹ chị Ni”, “bà cố của chị Ni”. Hình ảnh gia đình Ni được khái quát thành hình tượng xã hội rất truyền thống của người Việt Nam. Ở đó có sự trong sáng, hồn nhiên và hiếu thảo của Ni, sự hiền lành, chất phác và sống có tình có nghĩa của ba Ni; sự hy sinh âm thầm của mẹ Ni; lòng yêu thương và kính trọng với người già, sự chăm sóc của cả gia đình cho bà cố Ni. Điều dễ thương nhất của “Tôi là Bêtô” là những câu chuyện kể đó được thể hiện tự nhiên, bình dị và rất đáng yêu: “Chị Ni rất yêu mến và tự hào về bà cố của mình. Lý do là bạn cùng lớp với chị chẳng người nào còn bà cố hay ông cố. Tất cả các bậc trưởng thượng đó đều đã qua đời. Đám bạn chị đến nhà, gặp lúc bà cố đang ở chơi, bao giờ chị cũng giới thiệu một cách hãnh diện: - Bà cố mình đó... Tôi nằm trong góc nhà quan sát họ, thấy họ không ngừng len lén ngắm bà, ánh mắt hiếu kỳ như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan. Thậm chí vẻ mặt họ còn toát lên vẻ thành kính. “Bà cố” thật là quý hiếm. Cho nên cũng thật là tuyệt” (trang 27). Những tình cảm đó khiến người đọc chợt khao khát: ước gì tất cả các gia đình đều ấm áp và hạnh phúc như vậy.
Có lẽ, chính sự cảm động, ấm áp tỏa ra từ từng chi tiết, từng lời thoại, cách đối xử giữa người và người đã giúp “Tôi là Bêtô” trở thành quyển sách được yêu thích nhất mùa hè 2007.