Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Trích đọc "Đôi cánh thiên thần"- PHẦN HAI
Update Date: 11/24/2006

 

"ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN" là câu chuyện được bắt đầu từ việc Michael phát hiện trong garage xe cũ của nhà cậu một thanh niên tưởng là người sắp chết nhưng hóa ra lại là một sinh vật có đôi cánh hoàn chỉnh trên vai. Với việc giúp đỡ Skellig về với bầu trời làm trí tưởng tượng của hai đứa trẻ trở nên phong phú.
Câu chuyện về thiên thần Skellig của David được viết thanh thoát và giản dị, kể về tình yêu và niềm tin với một sự dịu dàng sâu thẳm và tinh tế. Một quyển sách cực kỳ sâu sắc dành cho mọi lứa tuổi.

Mời bạn đọc PHẦN HAI của sách.

      Buổi sáng chủ nhật ấy suýt nữa tôi đã vào trong gara. Tôi lấy cây đèn pin riêng của mình rọi vào bên trong. Những cánh cửa mở ra con hẻm sau nhà chắc đã rớt xuống từ nhiều năm rồi và có hàng tá tấm ván to đùng được đóng đinh che ngang lối vào. Những cây gỗ chống mái đã mục khiến cái mái sệ xuống. Những mảnh sàn có thể nhìn thấy giữa các đống rác thì đầy vết nứt và lỗ thủng. Người dọn rác ngôi nhà chắc cũng được đề nghị dọn cho cả gara, nhưng ngó một cái vào chỗ này là họ bảo có trả tiền phụ trợ nguy hiểm họ cũng sẽ không vào bên trong đâu. Có những cái tủ nhiều ngăn và những bồn rửa mặt vỡ, những bao xi măng, những cánh cửa cũ kỹ dựa vào tường nhà, những chiếc ghế xếp mà mặt ghế bọc đã mủn cả ra. Những cuộn dây thừng và dây cáp lớn treo toòng teng trên những cái đinh. Những đống ống nước và những hộp lớn toàn đinh rỉ nằm tứ tung trên sàn. Tất cả mọi thứ đều phủ đầy bụi và mạng nhện. Có những mảnh vữa tường đã rớt xuống. Có một cửa sổ nhỏ ở một bên tường nhưng nó thật dơ dáy và bị những cuộn vải sơn nứt nẻ đứng chắn phía trước mặt. Cả chỗ này hôi hám mùi mục nát và bụi bặm. Ngay cả những viên gạch cũng vỡ ra như thể không còn chịu nổi sức nặng nữa. Tuồng như cả cái của nợ này đã chán ngán chính mình và sẽ sập xuống thành một đống chỉ có mà ủi đi thôi.

Tôi nghe thấy cái gì sột soạt trong một góc nhà, và cái gì đó chạy vụt qua, rồi tất cả ngưng bặt, bên trong chỉ còn im phăng phắc.

Tôi đứng đấy, tự thách mình bước vào bên trong.

Đúng lúc sắp sửa lỏn vào thì tôi nghe tiếng má la gọi mình.

Michael! Con làm gì đó hả?

Má đang ở chỗ cửa sau.

Ba má chẳng đã bảo con đợi đến khi nào ba má chắc chắn là chỗ ấy an toàn cái đã hay sao?

Tôi bước trở lui và nhìn má.

Thế nào, ba má chưa nói hay sao? má hét lên.

Rồi ạ, tôi nói.

Vậy thì tránh nó ra! Được chưa?

Tôi xô cánh cửa và nó tròng trành khép lại hờ hững trên cái bản lề độc nhất của nó.

Được chưa hả? má la lên.

Được rồi ạ, tôi đáp. Vâng. Được rồi. Được rồi.

Con không nghĩ rằng ba má có nhiều điều phải lo hơn là lo thằng con ngu ngốc của mình bị kẹt trong một cái gara ngu ngốc hay sao?

Dạ.

Vậy thì con chỉ có mỗi một việc là tránh nó ra! Đúng không?

Đúng ạ. Đúng, đúng, đúng, đúng.

Thế rồi tôi trở lại khu đất hoang vu mà chúng tôi gọi là cái vườn, còn má thì trở lại với em bé đang sốt xình xịch.

 

Other News