Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Trích đọc: TÊN NÓI DỐI - KỲ 2
Update Date: 05/07/2008

Khác với nhiều chuyện tình khác (trong phim chẳng hạn) thường kết thúc bằng cảnh hôn nhau, chuyện tình của Pavel và Aniela lại bắt đầu bằng nụ hôn. Sự kiện này xảy ra gần nhà ướp lạnh cá Przysmak trên phố Du Lịch. Bởi vào mùa này trong năm, nhà lạnh đóng cửa im ỉm. Pavel đỗ chiếc Fiat trên lối đi bê-tông vắng tanh của khu nhà lạnh để sau đó có thể đi tiếp qua rừng.

Hai đứa vừa mới ra khỏi xe, hắn đã hôn Aniela. Ngay sau đấy hắn khó chịu khi nhìn thấy một thằng nhóc cáu bẩn đang quan sát chúng từ phía sau một cái thuyền lật úp. Một thằng nữa y như thế thì nấp sau cây bạch dương.

- Mình đi khỏi đây thôi – hắn bực dọc nói. – ở đây rặt mấy thằng nhãi ranh.

Hắn nhận thấy cô bé “bản xứ” hoảng sợ khi nhìn thấy mấy kẻ đang quan sát.

- Thế cũng được – nó nói. – Đấy là con bác hàng xóm.

- Mình đi thôi.

- , đi đi.

Chúng đi theo đường Du Lịch trải bê-tông ra phía bãi biển. Mê mẩn bởi nụ hôn đầu tiên trong đời cũng như với hiện thực là Pavel đang khoác vai nó, Aniela quên ngay lập tức mấy thằng con bác làm bánh, quả là sai lầm.

Hai thằng bé không rời nó một phút. Trên bãi biển, chúng ngồi phía đối diện, tỏ vẻ như đang xây lâu đài, nhưng thực ra chúng không rời mắt khỏi Aniela và cái gã đang tán tỉnh nó.

Aniela không nhìn thấy chúng. Một giờ trên bãi biển đầy gió trôi qua như một giấc mơ. Qua được phút bực tức ban đầu, Pavel quyết định cho qua mấy thằng nhóc. Hắn đọc thơ khiến Aniela thổn thức ngưỡng mộ. Hắn còn nói rằng hắn yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn lại thì phần lớn thời gian chúng im lặng, nhìn vào mắt nhau và cầm tay nhau.

Sau đó Pavel có vẻ như bừng tỉnh và nhớ ra là bố đang chờ hắn ở nhà hàng Hòn Ngọc, nơi mà họ sẽ ăn trưa.

- Bây giờ thì chắc là bố anh không chờ nữa rồi – Aniela nói đùa, bởi nó có thể ngồi trên bãi biển như thế này cho đến sáng mai.

Song hắn thú nhận rằng hắn bắt buộc phải về. Hắn ghi lại địa chỉ của Aniela và hứa ăn xong sẽ đến chỗ nó ngay.

- Thật tiếc vì anh đã không gặp em từ trước – hắn nồng nàn nói. – Thật kinh khủng vì mai chúng mình đã phải chia tay nhau.

- Ôi, đúng thế – Aniela thở dài, hơi ngước cặp mắt đẫm nước mắt.

- Em có đôi mắt như của một con nai con không tự bảo vệ được mình – Pavel xúc động và mặc dù bụng đang sôi réo, giọng hắn vẫn mang một vẻ gì đó thê thảm. – Chúng mình chỉ còn có một buổi chiều và một buổi tối nữa thôi. Phải làm sao để thời gian ấy qua đi thật đẹp.

- Ví dụ như thế nào? – Aniela tò mò.

- Tạm thời anh phải đi cái đã – hắn nói. – Cần phải xa nhau trong vòng một tiếng. Nghĩa vụ là nghĩa vụ.

(Trích trong "Tên nói dối" - Tác giả: Malgorzata Musierowicz)

 
Mời bạn đón đọc Kỳ 3.
Other News