Gặp anh cách đây mấy tháng, anh bảo đang rất bận cho đứa con tinh thần sắp chào đời của mình. Còn những trang cuối nên phải cố gắng hoàn thành cho nhanh. Anh tiết lộ đang viết về truyện của một chú chó, không dài hơi như Kính vạn hoa hay Chuyện phù thủy xứ Langbiang. Và cuối cùng, đến hôm nay, khi cầm trên tay đứa con vừa mới chào đời của anh, dường như không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn bè khác đều có chung một cảm nhận giống nhau: đó là đã thấy một Nguyễn Nhật Ánh hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn lột xác so với những gì mà quý độc giả đã biết trước đây.
Câu chuyện được thuật lại qua lời kể của một chú cún tên là Bê tô. Đây là cái tên mà chị Ni, cô chủ nhỏ của chú đặt cho chú vì chị rất yêu cầu thủ bóng đá Bê bê tô của đội Brazil. Cũng như đứa trẻ, chú hay chọc phá, nghịch ngợm và cũng thích bạn bè đàn đúm, mê chơi, và hay nghe lời bạn xấu. Chính vì thế mà khi thằng Laica, một con cún láu cá của bà cố chị Ni qua chơi, nó đã dạy cho Bê tô đủ thứ trò nghịch phá. Tuy nhiên, Bê tô lại rất thích thằng Laica chỉ vì Bê tô cũng giồng như trẻ con, đứa bạn hư bao giờ cũng quyến rũ hơn đứa bạn ngoan ngoãn, vì đứa bạn ngoan thì chỉ biết rủ rê học bài, còn đứa bạn hư thì thường xúi ta làm những trò không nên.
Rồi không lâu sau đó, căn nhà nhỏ ấm áp của chú lại xuất hiện thêm một thằng cún xinh xắn, lông trắng như cục bông, đuôi thì ngắn ngủn, đó là thằng Bi nô. Khác với Laica, Bi Nô là một con cún thông minh, và là một thằng bạn đầy hấp dẫn theo cách riêng của nó. Nó có thể biết rất nhiều thứ mà Bê tô từ trước tới giờ không hề biết. Và quan trọng là trong cái đầu xinh xắn của Bi nô, có rất nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh. Ví dụ như nó bày ra nhiều trò chơi bằng trí tuệ. Nó bảo Bê tô hãy cho nó biết những điều gì mà mình cho rằng thú vị. Với Bê tô, kể được 20 điều là quá sức nhưng Bi Nô thì lại có thể kể được 325 điều và hơn thế. Ví dụ như “nhặt quả bóng chị Ni vất ra xa và được khen”, “nhìn thấy nắng sau những ngày mưa”, “tìm thấy đường về nhà sau khi đi lạc”… và còn rất nhiều rất nhiều những điều khác, và đó chỉ là những điều rất bình thường, vẫn xảy ra hàng ngày quanh chúng ta.
Không phải tự nhiên mà có độc giả lại nhận xét về Tôi là Bê tô như sau: "cuốn sách là một cách khám phá, nhận biết những điều thú vị ấy để cuộc sống trở nên đáng sống". Rõ ràng, nếu chuyện chỉ xung quanh cuộc sống của hai chú chó chắc chẳng có gì đáng nói, thế nhưng, cái tài tình, cái độc đáo của Nguyễn Nhật Ánh là dùng cái duyên kể chuyện của mình bấy lâu để thuyết phục người đọc. Bê tô cũng như một đứa trẻ, nó thích chơi đùa, thích nghịch phá. Nhưng, đằng sau những trò nghịch ngợm ấy Bê tô thường rút ra cho mình những bài học “xương máu”, như là: "những con cún nhảy chồm trong bữa ăn mới là những con cún đần độn", hay “hoàn cảnh thay đổi khiến tâm tính thay đổi”…
Tuy nhiên, cái đáng quý nhất trong cuốn sách đó chính là những bài học dành cho tất cả chúng ta chứ không phải là cho những chú cún đáng yêu kia. Đó chính là tình ruột thịt, sự sẻ chia, hay lòng biết ơn sâu sắc đối với người mà mình thọ ơn. Đó là tình yêu quê hương da diết, bất di bất dịch của ông nhà văn xứ Quảng, và ở đó, còn có những đoạn kết thật đáng để người ta suy ngẫm như là: “Có một lúc nào đó, tâm trí bạn bất chợt lãng đi những bon chen thường nhật để ngẩn ngơ trước tiếng chim hót đầu ngày, hay xúc động trước một bông hoa hồng nở muộn bên bậu cửa, bạn sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đơn sơ, giản dị biết chừng nào”.