Tháng Bảy năm 1945, Park Tae Joon muộn màng rời khỏi Tokyo. Đó là cuộc sơ tán theo lệnh tản cư. Dân số Tokyo từng lên tới 6,87 triệu người lúc mới bắt đầu chiến tranh đã giảm xuống chưa đến 2,5 triệu người bởi sự hụt đi đột ngột do lớp người tản cư và sự gia tăng không ngừng của số thương vong. Park Tae Joon gói ghém hành trang di tản đến một làng quê miền núi hẻo lánh thuộc huyện Gunma nằm cách Tokyo khoảng 400 dặm về hướng Đông Bắc. Một ngôi làng nhỏ bé có núi non trùng điệp bao quanh bốn bề. Cho dù có con đường sắt chạy ngang qua dưới chân núi, đây vẫn là một nơi máy bay B29 không thèm để mắt đến.
Huyện Gunma, nơi Park Tae Joon từng lưu dấu một quãng đời tuổi trẻ là đất địa linh nhân kiệt, như nuôi dưỡng nhân tài bằng tinh khí của thế núi hùng vĩ. Trong nửa cuối thế kỷ 20 sau chiến tranh, nơi đây đã liên tiếp sản sinh ra ba vị thủ tướng Nhật Bản. Đó là Fukuda, Nakasone, và Obuchi. Những người này cùng với Park Tae Joon về sau đã kết tình bằng hữu đặc biệt và mật thiết.
Lúc này, phương tiện để Park Tae Joon hướng ra thế giới là một cái radio. Chết trong sạch1, mổ bụng tuẫn tiết, hoàng đế Thiên Hoàng vạn tuế... Những từ ngữ ấy vẫn thường xuyên được xướng lên. Trong tai Park Tae Joon, nó giống như tiếng gào thét báo hiệu sự đầu hàng của Nhật Bản đã đến gần trước mắt.
Đó là ngày 6 tháng Tám, Park Tae Joon đang chịu đựng cơn đói cùng cái nóng để đào hầm trú ẩn. Đã quá 11 giờ một chút, một sinh viên Nhật Bản đang xúc đất từ phía bên cạnh tiến đến gần cậu.
“Sáng hôm nay ở
Park Tae Joon đặt cái xẻng xuống. Từ cái hầm hãy còn đang được đào dang dở, dường như có một luồng gió xoáy bốc lên. Loại bom mới, quả bom nguyên tử mà chiếc B29 của Mỹ thả xuống Hiroshima; sự nguyền rủa thảm khốc nhất của thế kỷ 20 mà nền khoa học của loài người đã giáng xuống chính loài người vốn không thể sửa đổi thói quen hiếu chiến ấy, đã bay đến tai Park Tae Joon như thế. Từ lúc đó đến chưa đầy một tháng sau, có một Hiroshima mà Park Tae Joon đã đến, đã trực tiếp chứng kiến bằng chính mắt mình.
Hai chiếc máy bay quan sát khí tượng và một chiếc B29 của quân đội Mỹ từ phía Đông Bắc vừa tiếp cận không phận thành phố. Còi báo động hụ lên khẩn cấp. Đúng 8 giờ 15 phút. Quả bom được thả từ trên không ở độ cao 9.600 mét so với mặt biển chỉ trong 45 giây đã làm lóe lên một quầng sáng chói trên bầu trời
Lời đồn thổi về thảm cảnh
Ngày 15 tháng Tám, Park Tae Joon hồi hộp ngồi trước chiếc radio của vùng quê miền núi chờ đợi đến giờ chính ngọ. Được biết sắp có một tin tức trọng đại, lồng ngực Park Tae Joon như muốn vỡ tung trong niềm dự cảm chắc chắn rằng Nhật hoàng sẽ tuyên bố đầu hàng. Chuông hiệu điểm chính ngọ đã vang lên. Quả nhiên, Nhật hoàng đã xuất hiện trên sóng radio. Bằng giọng nói run run, Hirohito tuyên bố “đầu hàng vô điều kiện”. Ông nhắn nhủ thần dân của mình rằng “Hãy kiên nhẫn cái gì không thể kiên nhẫn, hãy chịu đựng cái gì không thể chịu đựng!”. Nhưng điều Park Tae Joon không thể kiên nhẫn, không thể chịu đựng được là một niềm sung sướng trào dâng từ tận đáy lòng. Vì ở trên đất của người Nhật Bản, trong nhà của người Nhật Bản nên niềm hạnh phúc không thể nhảy cẫng lên để reo hò đó đã chảy thành đôi dòng nước mắt không thể kiềm nén, không thể chịu đựng hơn nữa.
Cậu chạy ra ngoài sân. Ánh mặt trời đang chiếu thẳng xuống đất. Park Tae Joon ngước mặt lên nhìn trời. Từ thinh không, nơi hai quả bom nguyên tử đã từng được thả xuống chỉ có ánh nắng chói chang chiếu rọi. Đúng thời khắc đó, tại ngôi làng ở quê hương của cậu, sự kiện này được gọi là “Quang phục”, nghĩa là “Giành lại ánh sáng”.
Qua
Park Tae Joon trở lại
“Nhật Bản đã đầu hàng nhưng Triều Tiên thì tốt rồi.”
Park Tae Joon giữ im lặng.
“Bây giờ cháu đi phải không?”
“Vâng, trước tiên cháu sẽ phải về thăm bố mẹ ạ.”
Đã lâu mới bước vào căn phòng còn vương hơi hướm của bản thân, Park Tae Joon thoáng giật mình. Một đống quà đang chờ đợi cậu. Thịt cua hộp cùng đủ loại bánh. Bà chủ nhà đã giữ lại từ những khẩu phần tiêu chuẩn được cấp phát trong thời chiến. Cảm động trước tấm lòng chính trực của bà cụ, Park Tae Joon nghĩ đến việc cần mở một bữa tiệc. Một bữa tiệc mừng chung cho kết thúc chiến tranh, cho Nhật Bản đầu hàng, và cho một Triều Tiên đã được giải phóng.
Park Tae Joon trở lại Iyama. Mọi người trong gia đình đều bình an vô sự. Thế nhưng nét mặt của cha mẹ trông thật ủ dột. Không có tin tức nào từ gia đình bác cả ở
“Loại bom mới đó đã làm gì sao?”
Nghe lời nói vô tâm đó, Park Tae Joon hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu. Ở đó, mọi thứ hầu như vẫn nguyên trạng. Những thảm cảnh mà cậu đã nghe qua lời đồn thổi. Đoạn đường ray bị uốn cong như một thanh kẹo kéo còn nguyên trên mặt đất, tất cả những tòa nhà biến thành những thứ đen đúa, xấu xí. Những thân cây bị gãy, bị cháy đen nhẻm. Trên mảnh đất chết chóc quái dị, có hai chiếc xe tải lành lặn đậu lại đó. Những người phu bịt miệng bằng khẩu trang đứng ngay sau đuôi xe tải và chầm chậm xúc.
“Đang mùa hè mà mấy người đeo mặt nạ kia làm gì vậy nhỉ?”
“Thây người đấy. Họ đang chất thi thể của những người bị loại bom mới thiêu cháy lên xe tải đấy mà.”
Đó là những lời đối thoại qua lại phía sau lưng cậu.
Sân ga
“Ôi! Trời ơi!”
Vừa đến khu nhà bác cả, Park Tae Joon đã hét lên. Đó không phải là tiếng kêu la, nó là tiếng reo vui. Những thành viên nhà bác cả đều bình an vô sự ở
Hơn 73 ngàn người chết, hơn 76 ngàn người bị thương, hơn 13 ngàn căn nhà bị cháy rụi, hơn 5 ngàn căn nhà bị hư hại, hơn 2.512.408.000m² đất bị thiêu cháy. Thoát khỏi cơn đại tai ương quá bất ngờ của lò luyện địa ngục mà không bị sứt mẻ dù chỉ một cọng tóc, gia đình bác cả định bụng sẽ ở lại Nhật Bản.
Nghe tin gia đình anh trai quyết định ở lại Nhật Bản, Park Bong Kwan gói ghém đồ đạc trở về quê hương. Park Tae Joon nghe theo quyết định của cha. Đại học thì cậu chỉ bảo lưu kết quả học tập. Đứa bé mùa thu năm 1933 từng nắm tay mẹ leo lên chiếc phà Phủ Quan mười hai năm sau đã trở thành một chàng thanh niên vượt Huyền Hải Than trở về cố quốc.
Trở về quê hương, trở về đất mẹ... Trước những từ ngữ xao xuyến ấy, Park Tae Joon tự ngẫm về mình một cách kỹ lưỡng. Bỗng dưng, cậu cảm thấy đâu đó có một góc lòng trống rỗng. Điều gì sẽ chờ đợi cậu ở mảnh đất đã rời xa hơn mười hai năm đây? Nhưng cậu đã không thở dài. Trở về với quê hương đã được giải phóng, Park Tae Joon tự nghĩ nếu nơi nào còn có mảnh đất gieo hạt thì nơi đó còn có hy vọng.
Tuy vậy, cậu đang nắm giữ những vốn liếng quý giá mà chính bản thân cậu còn chưa hề nhận biết. Đó là kiến thức toán học, khoa học, khả năng tiếng Nhật thông thạo, sự thấu hiểu văn hóa Nhật Bản... Tổ quốc giải phóng đã tìm đến khi cậu đã qua thời kỳ niên thiếu, với ý thức dân tộc vẫn được gìn giữ như vùng đất nguyên sơ thuần khiết, một thân thể khỏe mạnh thoát được bộ quân phục màu vàng và tránh được mọi bom đạn rải thảm mà không chút mảy may thương tích nào dù chỉ một đầu móng tay.
Người thanh niên tìm kiếm lối đi
Bãi cát trắng chói chang, biển khơi xa lấp lánh xanh biếc, con suối nhỏ trong veo tình tứ, những mái nhà cỏ lô xô... Làng chài lý Im-rang ở cực
Nửa đêm ngày 10 tháng Tám năm 1945, tức một ngày sau khi chiếc B29 thả bom nguyên tử xuống Nagasaki, John C. McCloy thuộc Ủy ban hỗn hợp Bộ Ngoại giao, Chiến tranh và Hải quân Hoa Kỳ ra chỉ thị cho đại tá Dean Rusk và đại tá Charles Bonesteel “Hãy qua phòng bên cạnh và tìm địa điểm để chia cắt bán đảo Triều Tiên làm hai đi!”. Thời gian cho phép là ba mươi phút. Hai vị đại tá trải bản đồ ra và gạch một đường ngang qua vĩ tuyến 38 một cách đơn giản với cảm giác chẳng khác gì những học sinh tiểu học đang làm bài tập. Trong cái quyết định tùy hứng đó, vấn đề đáng cân nhắc duy nhất là thủ đô
Mùa thu năm 1945, thời điểm chính thức ra đời một thuật ngữ mới là “vĩ tuyến 38”, hai miền Nam, Bắc bắt đầu bước vào quá trình cố định hóa việc chia cắt. Lý Thừa Vãn của Seoul ở vị trí được tướng Hodge của quân đội Mỹ bảo trợ đã hét vang “chống Cộng”, còn Kim Nhật Thành của Bình Nhưỡng ở vị trí được các tướng lĩnh và quan chức Liên Xô hậu thuẫn đã trở thành vị “Anh hùng kháng chiến chống Nhật”. Với lời nói “Con người không thể chia cắt cái gì mà ông Trời kết hợp”, cũng có một vài nhân vật trong Liên Hiệp Quốc phản đối việc phân chia đó, nhưng vận mệnh bán đảo Triều Tiên vẫn bị xé toạc ra làm hai trong bàn tay cứng rắn được gọi là sự thỏa hiệp giữa Mỹ và Liên Xô, những nước sở hữu thế lực hùng mạnh còn hơn cả sức mạnh của Trời.
“Phải làm cái gì đây?”
Đón mùa đông đầu tiên trên Tổ quốc, Park Tae Joon nay đã trở thành một thanh niên thuần thục tiếng mẹ đẻ, nhưng Tổ quốc vừa được giải phóng đang rơi vào cảnh hỗn loạn và phân ly này đã không thể cho cậu một vị trí thích hợp. Park Tae Joon đã hạ quyết tâm. Cậu sẽ tìm đường để học tiếp ngành học cơ khí. Hạ tuần tháng Mười hai, đặt chân lên Seoul bằng chuyến tàu ì ạch, cậu tìm đến Đại học Kyong Song (nay là trường Đại học Seoul) và trường cao đẳng công nghiệp Kyong Song (nay là Đại học bách khoa của trường Đại học Seoul). Phòng học vắng tanh. Cậu cũng không thể gặp giáo sư tư vấn. Quanh quẩn thêm hai ngày nữa. Vẫn là những bước chân phí hoài. Vậy mà trên các đường phố
Mùa xuân năm 1946, Park Tae Joon lại vượt Huyền Hải Than, định rằng sẽ hoàn tất việc học.
“Các cô phải đảm bảo chỉ nhận quân phiếu, cương quyết không nhận những thứ hàng nhu yếu phẩm cho cái giá thỏa mãn binh lính Mỹ. Ngay bây giờ, các nhu yếu phẩm là thứ khẩn thiết nhất đối với đời sống các cô. Nhưng nhà nước còn cần tiền hơn để tái thiết đất nước. Nước còn thì mỗi cá nhân cũng còn. Nếu chúng ta sử dụng những thứ như hàng mỹ phẩm của Mỹ thì những nhà máy Nhật Bản mãi mãi không thể vực dậy được. Phải hoàn toàn nhận quân phiếu để đóng góp xây dựng nhà máy. Các cô không phải là gái mại dâm. Các cô là những người yêu nước.”
Việc không thể tìm thấy một cô gái mại dâm thấp hèn, phấn son lòe loẹt hay thèm muốn vật chất vẫn còn đọng lại trong hồi ức của các lính Mỹ từng đóng quân ở Nhật Bản. Park Tae Joon nghe lạnh dọc sống lưng. Thật là một dân tộc đáng sợ! Cậu cũng nghĩ rằng một xã hội hoàn toàn bình đẳng là giấc mơ không tưởng, nhưng nếu dựng nên một rường cột quốc gia và với thế giới quan xã hội đúng đắn thì có thể mở ra một con đường đi đến sự thịnh vượng chung.
Thủ đô của sự bại trận không còn có thể thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu, sau khi đã trải qua mấy mùa, Park Tae Joon kết luận không có lý do gì để lưu lại thêm nữa. Ngừng việc học ở năm hai của khoa cơ khí trường Đại học Waseda, trong lúc cậu xuống bến cảng Busan, Nam Triều Tiên đã sa vào vũng lầy và đang ra sức giẫy giụa. Lạm phát gia tăng, cuộc sống cá nhân bị phá sản, tham nhũng lan tràn, trị an rối ren, thâm hụt khổng lồ của tài chính chính phủ, không ngớt những bất an xã hội... Những điều này đang thít chặt lấy cuộc sống thường nhật của những người dân khốn khổ. Dù đang ở trong sự hỗn loạn và căng thẳng, Nam Triều Tiên vẫn đang vẽ lên một khuôn khổ quốc gia hiện đại theo kế hoạch tổng thể (master plan) và định hướng (roadmap) của chính quyền quân sự Mỹ.
Đầu xuân năm 1947, lại rời khỏi nhà, Park Tae Joon rảo bước khắp nơi ở thủ đô và các vùng lân cận. Nhưng vẫn là những bước chân phí hoài. Trên thực tế, tình cảnh đáng thương của Nam Triều Tiên khi không có bóng dáng một nhà máy nào để thỏa mãn ước mơ nhỏ bé của cậu có liên quan sâu xa đến chính sách trước đây của Nhật Bản. Với dã tâm vơ vét thuộc địa, ở Nam Triều Tiên có đất nông nghiệp rộng lớn, Nhật Bản ra sức gia tăng sản lượng lương thực. Còn các nhà máy công nghiệp nặng trực tiếp liên quan đến sản xuất vũ khí, Nhật Bản bố trí ở Bắc Triều Tiên, nơi gần với đại lục Trung Quốc và có nhiều núi non.