- Cậu bảo Rider ư?
Courtney vừa cất giọng lảnh lót vừa nắm chặt lấy cổ tay Patricia. Còn Isabel nắm nốt tay bên kia, chêm vào:
- Cậu nói thật đấy chứ?
Patricia gật đầu nhìn hai người bạn thân nhất với vẻ mặt thỏa mãn. Đúng như dự đoán, họ điên lên vì mừng rỡ.
Còn Patricia thích thú vô cùng. Trước mặt hai bạn, Patricia không sao vờ tỉnh bơ được. Một anh chàng nhiều người thầm thương trộm nhớ đã trở về. Và Patricia lại là người đầu tiên gặp anh ta. Chưa bao giờ Patricia vui như thế. Courtney, cao ráo, xinh đẹp, con nhà giàu nên muốn gì được nấy. Còn Isabel dáng thể thao, đầy tham vọng, cực kỳ siêng năng, luôn sẵn sàng làm tất cả để có được điều mình muốn. Còn Patricia chỉ là Patricia thôi. Chẳng có gì hơn một cô bé ưa nhìn, thỉnh thoảng có gặp may chút đỉnh. Bây giờ là lúc cô bé nếm hương vị ngọt ngào của trái chín từ trên trời rụng xuống tay mình.
Courtney lôi Patricia đến một chiếc ghế băng gần hồ bơi ở sân sau nhà cô bé. Nó ra lệnh:
- Cậu kể từ đầu đến cuối xem nào. Chàng vẫn còn đẹp trai chứ?
Isabel chêm vào:
- Anh ấy mặc đồ gì?
Courtney hỏi dồn.
- Rider đi xe gì thế?
Patricia cười, hất tóc ra sau vai. Nhìn tụi nó háo hức chưa kìa. Chẳng khác nào hai đứa trẻ con đang hau háu chờ chia được kẹo vậy. Patricia quyết định cứ thủng thẳng, không đi đâu mà vội.
- Trông anh ấy... cũng được. Giống hồi đó. Ngoại trừ một điều: đẹp trai hơn nhiều.
Isabel ngạc nhiên:
- Thật không?
Courtney đế thêm:
- Làm sao còn đẹp trai hơn nữa chứ?
- Có chứ. Mình nói thật mà.
Patricia đan hai tay lại với nhau và đặt sau đầu. Cô bé vờ hờ hững ngả người, dựa lưng vào ghế, và duỗi thẳng chân. Cô cảm giác mình như một minh tinh màn bạc bị một đám đông hâm mộ vây quanh, lắng nghe như nuốt từng lời của mình.
- Anh ấy cao hơn, to con hơn, tóc vàng hơn và... cưỡi chiếc Mustang mui trần mới như vừa đập hộp vậy.
- Chao ôi!
Isabel ngân nga. Mustang là chiếc xe trong mơ của nó.
Courtney nhắm nhẳn:
- Mustang thì có gì ghê gớm. Mấy chiếc Boxster hay Hummer chẳng hơn chán vạn lần.
Courtney cúi xuống lấy kính mát đeo vào rồi đẩy cặp kính lên đầu giữ cho những sợi tóc ngắn trước trán không xõa xuống mắt. Isabel nằm dài trên ghế băng:
- Này, ai cần đằng ấy đối đáp chứ!
Courtney giục:
- Kể nữa đi Patricia. Mà này, khi nào cậu định cho Evan ra rìa đấy?
- Cái gì?
Cả Patricia và Isabel cùng quay phắt lại nhìn Courtney, hỏi thất thanh. Patricia nghĩ: “Bỏ Evan ư? Sao mình phải làm thế?”
- Evan thì có liên quan gì nào?
Courtney vừa xoa nửa hũ kem chống nắng lên làn da không thể trắng hơn được nữa trên cánh tay:
- Ôi, thế không biết à? Ông trời đã cho cậu tình cờ gặp Rider trước. Đừng quên ngày xưa hai người cũng thân nhau đấy nhé. Thể nào cậu chẳng tay trong tay với Rider trước cả sinh nhật sắp tới ấy chứ.
Patricia tính nhẩm. Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ mười sáu của cô.
- Cậu tưởng mình đá Evan và nhào vào Rider trước cả Chủ nhật sắp tới ư?
- Đúng thế.
Patricia đưa mắt cho Isabel rồi cùng cười phá lên:
- Cậu nghĩ mình tham vọng đến thế kia à? Có khi cậu nói đúng. Chắc mình cũng phải quậy một trận cho ra trò bởi vì chẳng ai thèm nhắc đến sinh nhật của mình cả.
Patricia nhìn hai cô bạn khiến họ không giấu được lo lắng. Patricia biết hai người bạn thân của mình đã chuẩn bị một buổi sinh nhật đầy bất ngờ tặng mình rồi, chỉ có điều cô không biết họ định làm những gì thôi. Courtney ngồi thẳng dậy, thả chân xuống đất và nhìn Patricia:
- Đừng nói lảng. Cậu và Rider rất đẹp đôi. Hệt như Barbie đứng cạnh
Patricia cười thành tiếng. Cứ cho là cô bé có cặp mắt xanh và mái tóc vàng đi, nhưng khổ nỗi Patricia lại có thân hình quá rắn rỏi như vận động viên, lại chỉ cao có 1,56m. Thế nên không thể so với búp bê Barbie được.
Isabel lắc đầu vẻ không tin:
- Cậu so sánh như thế là quá khập khiễng đấy.
Patricia nhướng mày:
- Nói thật nhé, nếu mình với Rider là duyên trời định, thì ông trời còn xui Evan và mình quấn quýt bên nhau làm gì?
Courtney phẩy tay:
- Cứ nhìn những biểu hiện nhỏ nhặt mà đoán, thể nào cũng trúng. Mình chỉ biết, ở trường này Rider thích cậu nhất.
Lời tuyên bố của Courtney khiến Patricia không khỏi chú ý:
- Ý cậu là sao? Anh ta thậm chí còn chẳng hề chú ý đến bộ ba chúng mình.
Isabel vừa ngẩng mặt đón ánh mặt trời, vừa góp chuyện:
- Patricia này, về điểm này thì mình đồng ý với Courtney. Rider không để ý đến mình và Courtney nhưng chắc chắn có để ý đến cậu. Còn nhớ buổi khiêu vũ tại câu lạc bộ sinh viên không. Rider đã mời cậu nhảy, mà những hai lần kia đấy.
- Nhưng mà...
- Còn cả lũ chúng tớ cứ ngồi trơ ra đó, vờ tranh nhau ăn món mực chiên nhưng thực ra trong lòng tức không chịu được.
Courtney đế vào:
- Rồi hôm sau, tụi này sống dở chết dở cũng vì cái thứ mực chiên ấy đấy! Cả Courtney và Isabel cười phá lên, còn Patricia lại không sao tỉnh táo được.
Có đến cả ngàn lần, cô bé thầm nhớ lần khiêu vũ với Rider hôm ấy. Cô moi óc cố nhớ xem hôm đó quần áo mình có chỉn chu không, lời ăn tiếng nói có đúng mực không. Có bị dính rau vào răng cửa không. Patricia biết Rider đã chọn mình trong số đông người hâm mộ, biết mọi người phát điên lên vì ganh tị. Tuy nhiên, Patricia tự nhủ nên bình tĩnh sử dụng óc duy lý. Chẳng qua hôm ấy Patricia ngồi ngay gần nơi Rider đứng, vì thế Rider mới quyết định mời cô. Ngoài ra, chưa bao giờ Rider thích Patricia cả. Khi đã suy nghĩ kỹ càng như thế, Patricia hỏi:
- Ngồi ngoài nắng nãy giờ khiến đầu óc các cậu có vấn đề mất rồi. Hai lần khiêu vũ ấy là hai lần anh chàng ga-lăng tỏ ra thương hại một cô bé kém may mắn vì vừa thấp tè, vừa hơi quá ký, thế thôi. Còn nữa, bởi vì lúc nào cũng nghĩ Evan không xứng với mình, nên Courtney mới nói thế. Còn mình không đời nào lại gạt Evan ra để cặp bồ với anh chàng bảnh trai này.
Isabel đồng ý:
- Làm thế là đúng. Evan cũng tốt tính đấy chứ.
- Xin lỗi đấy! Tốt gì mà tốt! Gàn dở bỏ xừ. Thứ nhất, Evan đã chống lại buổi quyên góp của trường trong trận bóng đá quan trọng nhất của năm. Thứ hai, anh ta còn xịt sơn lên cửa lớp của thầy Grassi vì bị thầy mắng về tội dám vẽ tranh biếm họa thầy.
Patricia cắn môi. Mỗi khi không vừa lòng, Evan hay trẻ con như thế. Courtney nói thêm:
- Thực tế một chút đi. Evan là gã khờ. Hễ có người không đồng tình với mình là nổi xung lên. Mình chẳng thấy gì thú vị ở một người suốt ngày bị gọi lên phòng kỷ luật.
Patricia thở dài. Courtney không thích Evan. Evan cũng chẳng ưa gì Courtney. Mỗi khi gặp nhau, họ lại châm chích nhau ra trò. Courtney luôn xoáy vào khuyết điểm là Evan không được nhiều người yêu mến. Evan lại tập trung vào nỗi ám ảnh về vẻ bề ngoài của Courtney. Patricia ước mong sao cả hai người họ cùng sáng suốt nhận ra phần tốt đẹp của người kia mà bớt ác cảm đi một chút.
- Courtney này, Evan là bạn trai của mình. Và mãi mãi sẽ vẫn là như thế. Thế nên, mình mong cậu quen với điều ấy đi là vừa.
Patricia nhắm mắt, ngả người trên ghế ra dấu chấm dứt tranh cãi. Rủi thay, chính Patricia mới là người không quên được đề tài đang bàn cãi. Phải cố lắm cô bé mới không cười mơ màng một mình. Chỉ riêng chuyện bạn bè đang ghen tị với mình cũng đáng cười tự mãn lắm rồi. Nhưng nhỡ họ nói đúng thì sao nhỉ. Nhỡ Rider lại muốn quay lại với Patricia thì sao?
Patricia run rẩy, khoanh tay trước ngực để cố bình tĩnh lại và để bạn bè không thấy. Mình sánh vai cùng Rider sẽ ra sao nhỉ? Patricia tưởng tượng mình đứng cạnh một bụi hoa hồng tại câu lạc bộ năm xưa trong một đêm trời quang đãng mát mẻ. Trên cao, những ngôi sao đang trang điểm cho bầu trời thêm rực rỡ. Cô bé nhìn xuống mặt hồ, bộ váy trắng muốt tung bay theo gió. Patricia quay lại vì cảm giác có người đang đứng rất gần nhìn mình. Lúc ấy, Rider mới từ bóng tối bước ra. Ánh trăng thấm đẫm bộ vét trên người anh. Anh nhìn sâu vào mắt cô, cầm tay cô và nói...
- Này! Đang mơ màng tận đâu thế?
Patricia mở bừng mắt, xấu hổ không để đâu cho hết. Courtney đang đứng trước mặt Patricia huơ huơ tay từ lúc nào mà cô đâu có hay. Patricia nói nhanh:
- Mình không bỏ Evan đâu. Mình điên điên vậy đó, các cậu nghĩ cũng mặc.
Courtney bĩu môi:
- Cậu lảm nhảm gì thế? Lại còn nhếch mép cười nữa chứ. Chắc lại nhớ Rider chứ gì?
Patricia nghĩ nhanh. “Không thể khai ngay rằng mình đang mơ mộng linh tinh”.
- Không, mình vừa ngủ gật. Chắc là mình mơ nên mới cười thế.
Courtney gật đầu hiểu biết:
- Sao cũng được. Nhớ tối nay phải đến nhà mình đấy.
Isabel đeo túi, đứng lên.
- Ừ. Còn Patricia đi với Evan chứ?
- Tất nhiên rồi, thể nào tụi mình cũng đến.
Patricia đứng phắt dậy. Hình ảnh Rider vẫn nhảy múa trong tâm trí cô. Cô bé gần như cảm thấy những ngón tay của Rider chạm vào tay mình. Thế này thì không được rồi. Patricia tự nhủ “Mình có bạn trai cơ mà. Nhớ về Evan đi.”
- Để mình tiễn các cậu.
Patricia đưa bạn qua mấy lần cửa lùa bằng kính vào bếp rồi rón rén ra cửa. Hôm nay mẹ Patricia đi có việc. Còn bố cô đang làm việc trong phòng đọc sách. Cả tuần ông làm việc ở nhà. Thế nên Patricia và các bạn cô nhớ như in là phải giữ im lặng từ chín giờ sáng cho tới năm giờ chiều. Bình thường, ông không làm việc vào ngày Chủ nhật. Nhưng hôm nay, bố Patricia, vốn là một nhà văn, vẫn còn đang bận túi bụi vì hạn nộp bản thảo đã đến rất gần. Patricia qua phòng khách, nhìn vào phòng làm việc của bố. Có thể ông sẽ có một phương pháp đầy sáng tạo nào đó giúp Patricia xóa đi những ý nghĩ không chung thủy này. Nhưng cả bố và mẹ Patricia đều đứng về phía Rider. Thể nào ông bà cũng bảo Patricia bỏ Evan vì họ không hề muốn cô con gái cưng của mình lại hẹn hò với một tên gàn dở nổi tiếng của trường. Nghĩ đến đây, Patricia se sẽ thở dài.
- Lát nữa gặp lại nhé!
Patricia nói khi mở cửa để Courtney và Isabel cùng xuống bậc tam cấp đi về phía chiếc xế hộp còn mới cáu của Courtney. Vì lớn hơn các bạn cùng lớp vài tháng, nên Courtney có bằng lái xe rồi. Ông Sanders đã mua ngay cho cô bé
- Tạm biệt Patricia. Chịu khó suy ngẫm về những gì mình nói nhé.
Courtney dặn. Isabel liếc Patricia, lắc đầu khe khẽ trước khi lom khom chui vào cửa xe. Courtney bảo: