Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Khi phở không còn là phở
Update Date: 06/25/2008

 
Ăn phở rất khó thấy ngon. Một tựa sách khá ỡm ờ. Người có máu ăn uống thì tưởng nói chuyện ẩm thực, người có máu lăng nhăng lại tưởng nói chuyện tình yêu ngoài luồng. Đọc rồi mới biết, té ra tác giả viết về đời sống của giới viên chức, hay còn gọi là dân văn phòng, một con số khá đông đúc trong thành thị ngày nay.

Dân văn phòng thì có gì mà nói. Ấy vậy mà cái ông Nguyễn Trương Quý này lại “tám” hết chuyện nọđến chuyện kia, từ chuyện dân văn phòng đi ăn cơm trưa, đi ăn cưới, đi nghỉ mát, đi công tác, đi biếu quà Tết, đi thư giãn, đi Metro, đi chơi chứng khoán..., cho đến những thói tật rất... ư là văn phòng như trước mặt thì cố gắng sống một cách tròn trịa sao cho vừa lòng hết mọi người trong cơ quan, nhưng sau lưng lại hay nói xấu đồng nghiệp, luôn bất mãn với sếp, luôn đứng núi này trông núi nọ...

Bằng một giọng văn rất hóm, đúng kiểu người Hà Nội, tác giả Nguyễn Trương Quý đã làm người đọc thuộc giới viên chức không thể không giật mình kêu lên: Ôi, tay này kinh thật! Không kinh sao được, khi ngay trang đầu, tác giả đã đề viết tặng cho những đồng nghiệp của tôi.

Và sẽ không phải là dân văn phòng, nếu không biết nói đùa “chuyện ấy”, tác giả nhận định hạnh phúc của dân văn phòng giản dị là trêu đùa nhau, cho nhau giây phút hảo huyền về việc giả vờ làm như chúng ta đều hấp dẫn về mặt tình tính dục.

Cuối cùng là chuyện phở, tựa quyển sách. Phở được ví với bồ. Ăn ít thì ngon mà thèm. Ăn nhiều đến độ thay cơm thì chán. Cho nhiều mì chính cũng như bồ quá ngọt ngào tê cả lưỡi thì sợ lắm. Phở không ngon vì 100 lý do: cuộc sống đã phong  trần hơn, ăn đã sướng mồm hơn... Để rồi bùi ngùi nhận ra một điều: phở ăn vào không thấy ngon như trước, cũng như chuyện quan hệ tình nhân bây giờ toàn là chạy nước rút, cách sống với những giá trị của chúng ta từ đấy cũng nông nông. Nông nông như đời dân văn phòng.
THUẬN CƠ
(Theo baophunu.org.vn)
Other News