Mười năm sau đêm chạm trán với Con Sói, Valerie và chị gái Lucie đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp. Giờ đây, cùng với những người bạn của mình, hai chị em đang trông chờ đợt cắm trại ngoài trời của dân làng. Ngày trước đợt cắm trại, Valerie đã có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ… Mời bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Trời vẫn còn sớm. Ánh mặt trời buổi sáng tung những chùm ánh sáng rực rỡ màu hồng lên cánh đồng cỏ khô. Chúng quá đẹp để chạm vào. Valerie cùng những người bạn đứng nhìn người đàn ông đầu tiên ra khỏi ngôi làng một cách do dự, không nói gì. Người đàn ông cảm thấy không thoải mái vì không ai muốn trở thành người đầu tiên cắt cỏ khô. Nhưng công việc vẫn là công việc, vì thế họ vẫn phải làm. |
Những
người đàn ông lúc đầu hơi ủ rũ khi nghe tiếng bánh xe. Đám cưới trong làng một
tuần trước đã gây ấn tượng mạnh với những người bạn của Valerie. Giờ đây những
cô gái không ngừng tự hỏi liệu là những chàng trai đến từ những cỗ xe bên ngoài
có làm thay đổi cuộc đời họ không. Nhưng những bô lão trong làng, những người
đã làm việc rất chăm chỉ suốt cả đời lại đưa ra một kết luận buồn: Cho dù các
chàng trai có tốt thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không bao giờ có thể giống như
nguyện vọng của các cô gái cả.
Chiếc
xe lắc lư trước khi dừng lại, con ngựa ô kéo xe đen đến nỗi trông như một cái
bóng trên nền màu sáng của lúa mì. Khi người làm công từ làng khác bắt đầu đổ
ra, các cô gái đang ngồi trên đống cỏ khô đứng dậy, vuốt lại váy áo chuẩn bị.
Những chàng trai dồi dào năng lượng, trẻ trung, khỏe mạnh, và Valerie thấy vui
cho những người bạn của mình, những cô gái xinh xắn đầy sôi nổi. Tuy vậy, bằng
cách nào đó, cô biết trong nhóm những thanh niên tuấn tú kia không có ai dành
cho mình cả, không phải là một trong những chàng trai này. Họ thiếu thứ gì đó
mà cô chỉ mơ hồ cảm thấy.
Các
chàng trai bước ra, nhíu mắt dưới ánh mặt trời. Họ mang theo những chiếc chăn
cuộn tròn trong túi và áo thả lỏng trên vai. Cặp mắt của những chàng trai trẻ
nhìn lướt qua các cô gái. Họ biết rằng sẽ có một ngày tuyệt vời. Một thợ gặt hớn
hở dừng lại trước Roxanne lúc này đang choáng váng, cố gắng giữ nhịp thở, lo ngại
phá vỡ không khí xung quanh.
“Xin
chào”, anh nói.
Anh
không nhìn thấy Prudence véo đùi của Roxanne thật nhanh.
“Chào
anh”, Prudence đáp hộ cô.
Lucie
nhìn xuống dưới, nghiêm trang trong khi Rose kéo áo ngực để nâng ngực cao lên
trong chiếc áo choàng. Mắt Prudence ngước lên, nhìn như tên bắn sang chàng trai
tiếp theo, đắn đo, cân nhắc những điểm mạnh và yếu. Sự lựa chọn dường như là vấn
đề quan trọng nhất lúc này.
Sau khi nhóm thanh
niên đi, các cô gái chạy một cách loạn xạ, suýt đâm vào nhau. “Nhiều người thật”,
Roxanne cười, thổi nhẹ một búi tóc.
“Chỉ cần tìm đúng
người”, Prudence đã thở đều lại. Cô đã chọn được một người ưng ý.
“Mỗi người chọn một người, những người còn lại để dành cho mình”, Rose
khệnh khạng trong bộ váy, phá lên cười.
“Valerie, em muốn uống trà không?”, Lucie cắt ngang, tạm
ngưng sự hứng thú trong chốc lát.
“Có ạ!”.
Lucie nhìn
Valerie, biết rằng cô em gái của mình lại lơ đãng đâu đâu rồi.
“Vâng, vâng, em muốn
uống mà”, Valerie nói, vỗ nhẹ vào lưng chị. Họ lại tiếp tục đưa ra những tiêu
chuẩn chọn lựa của mình mà không cần để ý tới tiếng nói của các chàng trai
loáng thoáng gần đó. Prudence cảm thấy cô xứng đôi với chàng thợ gặt đã bắt
chuyện cùng Roxanne vì cô mới thực sự là người nói chuyện với anh ta. Valerie
nghĩ như thế thật tham lam nhưng Roxanne không tranh cãi, cô hướng mắt về một
nơi yên tĩnh hơn, không xa lắm ở phía trước. Lucie chỉ vào một chàng thợ gặt mới
vượt qua, hơi phốp pháp trong chiếc quần ống chẽn.
“Đó có thể là chồng
của cậu đấy, Rose!”.
“Ít nhất mình
không có ý định gì với một người xén lông cừu già như ông nội của mình vậy”.
Khuôn mặt góc cạnh của Rose khiến cô trông có vẻ giận dữ, ngay cả khi cô không
hề giận. Roxanne cảm thấy cần phải đề cập đến người vốn không có mặt ở đó. “Ồ,
ai quan tâm chứ?”, cô nói, vuốt một lọn tóc màu đỏ, “Henry trông vẫn ưa nhìn
hơn tất cả những người này!”.
“Cậu biết là anh ấy sẽ không cưới bất cứ cô gái nào trong làng của chúng
ta rồi chứ?”, Prudence cáu kỉnh nói. Cô thỉnh thoảng vẫn như thế. “Tất cả chúng
ta quá nghèo”.
Các cô gái thấy
người quản lý thôn và trông nom thu hoạch, ông Reeve, đang đi về phía họ. Vì thế
họ tản ra cánh đồng và chuẩn bị làm việc, lắc lư trên đôi chân thon thả khi họ
gom cỏ thành hàng để sấy khô. Valerie ước gì cô không thấy quá thờ ơ với mối
quan tâm của các chị bạn mình. Ít nhất cô cũng mong mình cảm thấy niềm vui như
cách họ cảm thấy. Nhưng dù đã cố gắng hết mức có thể, tình yêu vẫn chưa bao giờ
là chủ đề làm cho cô thích thú. Giờ đây, sau trải nghiệm một ngày lễ đến rồi
đi, Valerie đã chán. Nhìn thấy Valerie không hứng thú, Prudence rất hài lòng.
Có nhiều sự lựa
chọn cho mình hơn qua việc đánh giá những người đàn ông trên cánh đồng, Prudence nghĩ. Chỉ ngay sau đó, ánh mắt
cô chú ý một chiếc xe đang tiến đến, quá bất ngờ đến nỗi cô không có cơ hội nào
để nháy mắt với bạn bè trước khi bánh xe lớn lăn tròn rồi dừng lại. Tuy vậy, những
cô gái khác cũng đã nhìn thấy. Lucie ngẩng đầu lên nhưng giả vờ đang làm việc,
nhặt lên rồi đặt xuống một ôm cỏ nhiều lần. Rose giấu khuôn mặt bên trong áo
khoác, còn Roxanne vuốt vuốt những sợi tóc bám trên trán bởi những giọt mồ hôi
từ không khí oi bức.
Con ngựa chậm dần
rồi dừng lại, bánh xe trước tròng trành lần cuối tạo thành vết lún trên đường.
Valerie thấy vài người đàn ông lớn tuổi khoan thai bước khỏi xe ngựa, sau đó trở
lại công việc với chiếc cào răng thưa gom những hạt rơi vãi từ đám thợ gặt. Cô
có thể cảm nhận bạn bè cô đang thăm dò những người mới đến. Nhưng cô không chắc
điều gì khiến cô ngẩng lên một lần nữa. Nhiều năm sau này, cô nhớ đến buổi sáng
hôm nay như là ngày làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi, cô luôn cho rằng mình cảm
thấy thứ gì đó hiện ra trong tầm mắt, buộc cô nhìn, giống như có ai đó gõ lên
vai gọi cô quay lại.
Ngẩng đầu lên, cô
nhìn thấy một chàng trai trẻ, rất đẹp trai với mái tóc màu tối. Anh ta trông
khá hoang dại và đầy ám ảnh. Anh ta mặc bộ trang phục đen, tất cả khiến anh ta
trông giống như một con ngựa không thể bị thuần hóa. Valerie cảm thấy khó thở.
Peter và mình
đã có những ngày rượt đuổi nhau trên cánh đồng, đi hái những cái nấm trắng lớn
với phần rễ bám đầy bụi than, mềm và dễ vỡ vụn. Hai đứa đã mệt lử khi đến được
khoảng đất trống đầu làng và bắt đầu chơi giải câu đố, đố chữ, những thứ mà
mình không bao giờ giỏi. Mình rất dễ mất kiên nhẫn, không bao giờ có thể theo kịp
được xem liệu cả hai đang ở âm tiết thứ ba hay thứ hai của từ thứ ba hoặc thứ
năm, và đợi một chút, tất cả là có bao nhiêu từ vậy? Rồi bố của Peter xuất hiện
từ trong hư không, lôi cậu ấy dậy và bảo: “Chúng ta phải đi thôi. Ngay bây giờ!”.
Tiếng la hét vang vọng phía sau cậu ấy: “Thằng kia, tên vô lại. Đồ kẻ
cướp!”. Peter quay lại nhìn qua vai trong khi bố kéo cậu đi bằng một tay. Dân
làng tụ tập thành một đám đông, lăm lăm vũ khí. Những người nông dân giận dữ đuổi
phía sau họ với một bó đuốc cháy phừng phừng. “Đúng rồi đấy, hãy biến khỏi đây.
Và đừng bao giờ trở lại nữa!”.
Họ đã rời thị trấn
ngay lập tức. Đó là lần cuối cùng Valerie nhìn thấy Peter. Từ cái nhìn trên
gương mặt những người dân làng ngày hôm đó, cô nghĩ rằng cậu đã chết. Nhưng bây
giờ... Mình bị điên rồi, cô nghĩ. Đã mười năm trôi qua. Cô đã bỏ cuộc,
cô đã ngừng tìm kiếm những mũi tên chỉ đường trên mặt đất của cậu. Anh ta không
thể nào là Peter, không thể nào, đúng không?
Kín đáo theo dõi
chàng trai mới đến, các cô gái còn lại cũng nhìn nhau lo lắng. Anh ta không giống
bất cứ ai cả. Giống như ánh sáng màu tím trên nền của một ngọn lửa, đẹp tuyệt vời
nhưng cũng mang vẻ gì đó nguy hiểm. Anh cúi đầu khi đi xuyên qua cánh đồng, mắt
dán chặt trên đất. Anh tránh cái nhìn của mọi người trong làng, và không trả lời
ai. Thấy cái nhìn sững sờ của Valerie, chị Lucie khua khua tay trước mặt cô.
Nhưng Valerie không tỉnh lại. Cô đã tiến gần tới lời giải đáp. Đó có phải là
cậu ấy không?
Liền lúc đó, người
quản lý lại đến, đem theo rất nhiều lau sậy và bảo cô giữ thẳng hàng của mình.
Valerie tự hỏi liệu người quản lý có nghi ngờ điều gì không, liệu ông ta có chú
ý cách cô phản ứng không, khi da cô căng lên và mắt cô nở to một cách có chủ đích.
Cô cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn từ từ lấy lại được cảm giác bình thường. Anh ta
không có lý do gì để đến đây cả. Cô chỉ tò mò, nhớ về người bạn thời thơ ấu của
mình, về những niềm vui mà họ chia sẻ cùng nhau. Có phải chàng trai này là cậu
bé đã chơi đùa với cô ngày xưa bây giờ đã lớn không. Có đúng thế không?
Ông Reeve tiếp tục
đưa ra một tràng mệnh lệnh. Cô đứng nhìn chàng trai có thể là Peter đặt
chiếc túi của anh ta xuống đất, một miếng vải mòn, nó mở ra cũng là một chuỗi
những miếng vải mòn vẹt. Anh ta bắt đầu đung đưa lưỡi hái lớn, vung một cách
thành thạo qua đám cỏ. Cằm chạm ngực, anh ta cắm cúi làm việc.
Valerie
cố nhìn anh, nhưng đám đông thợ gặt chen ngang giữa họ, mình để trần, bắp tay với
những múi cơ cuồn cuộn. Khi những người thợ gặt rắn chắc không theo đúng đường,
người quản lý đan lại các hàng với nhau. Valerie chỉ có thể thấy đối tượng chú
ý của mình loang loáng trong không gian. Bàn tay nắm cán cây cào... Bắp chân mịn
màng màu ô liu... Gương mặt với xương hàm quen thuộc... Anh ta đưa lên đưa xuống
chiếc cào một cách nhịp nhàng. Đập liên tục. Những giọt mồ hôi tứa ra. Các cơ bắp
linh hoạt chuyển động không ngừng.
Cuối
cùng, Valerie cũng tìm được một góc nhìn tốt giúp cô có thể quan sát anh.
Đó
chính là Peter. Cô chắc chắn mình không nhầm. Tim cô đập thình thịch
trong lồng ngực. Đã nhiều năm trôi qua, trước kia đó chỉ là cảm giác thích thú
một cách vô tư giữa hai đứa trẻ con, nhưng bây giờ cô cảm thấy có gì đó khác.
Valerie
nhớ lại lúc còn bé, cô và Peter thường nằm gối đầu trên bụng nhau dưới gốc cây
thông lớn. Sau đó trèo lên ngọn cây để nhìn thấy những thị trấn khác mà họ tự hứa
sẽ rời làng đến thăm vào một ngày kia. Nhưng chỉ có Peter đã thực sự làm điều
đó thôi. Bây giờ Valerie ước được đến gần anh ta, để biết liệu anh ta có còn là
Peter của cô như ngày xưa không.
Cô
chìm đắm trong suy nghĩ đó, mắt dính chặt trên người chàng trai lạ đến khi anh
ta ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không khí đầy mùi cỏ khô. Chàng
trai dừng tay, đôi mắt nâu vẫn nhìn cô, mờ đục. Sau đó quay đi. Có phải anh
không biết cô? Hay anh đã quên cô? Hoặc có lẽ anh đã thuộc về ai khác? Cái nhìn
bao quát của Valerie vẫn còn giữ nguyên trong không khí, treo lơ lửng. Cô có
nên đến chỗ anh ta không?