Sáng nay, tôi tình cờ đọc được vài thông tin về cuộc thi viết về những kỷ niệm với sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tên gọi “Nguyễn Nhật Ánh và tôi” do nhà xuất bản Trẻ tổ chức. Không hiểu vì điều gì, tôi cảm thấy một niềm háo hức, vui mừng khôn tả đang dâng trào trong chính con người mình. Có lẽ, tôi hiểu rằng, đây chính là cơ hội để bản thân được bày tỏ những nỗi niềm, những suy nghĩ của một độc giả trung thành, của một đứa con gái đang không còn ở lứa tuổi thiếu niên nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc nếu may mắn một lần được gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và được gọi chú một cách thân mật: “Chú Ánh”.
Quê tôi – miền
Tây sông nước, tôi thiếu hẳn mọi điều kiện để tiếp xúc và cập nhật những thông
tin về nhà văn và những tác phẩm “thần kì” của chú Ánh (với mọi đứa trẻ, những
điều kì diệu nhất là những thứ có thể làm chúng thích thú hoặc khiến chúng suy
nghĩ “người lớn” hơn một chút - sách của chú Ánh thay đổi cả tuổi thơ tôi). Trước
đây là vậy, nhưng hiện tại, nhờ sự phát triển nhanh chóng của mạng internet, tôi
đã có thể biết nhiều hơn về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua các trang web hay ứng dụng
facebook. Tuy vậy, khát khao một lần được gặp chú Ánh, được chú kí tặng vào những
quyển sách vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Mọi người
đều đi qua tuổi thơ mình, nhưng mỗi người lại có những kỷ niệm khác nhau. Riêng
tôi, có lẽ tôi sẽ đã bước qua chúng bằng những giọt nước mắt, bằng những nỗi buồn,
bằng sự thất vọng, và để lại một ký ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp nếu như tôi
chưa từng biết đến những quyển sách “thần kì” mang tên Nguyễn Nhật Ánh. Tôi còn
nhớ, quyển sách đầu tiên của chú Ánh mà tôi tình cờ đọc được là quyển Đi qua hoa cúc. Tôi đã đọc nó một cách
say sưa, đó cũng là quyển sách đầu tiên tôi chạm đến… “Có một người đi qua hoa
cúc…Có hai người đi qua hoa cúc…Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình…”. Đó cũng
chính là lần đọc sách đầu tiên để lại cho tôi những “ấn tượng” khó quên, tôi đã
bị ba cho “ăn” vài đòn roi đau thấu da vì cái tội không chịu ngủ trưa mà nằm
trong chăn đọc sách. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy buồn vì điều đó, vì chính quyển
sách đầu đời đó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi nhận ra cuộc sống
đã bớt tẻ nhạt đi vì còn những trang sách thơm nồng mùi giấy và đậm dấu ấn của
nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Chính từ
lúc đó, tôi tiếp xúc với sách nhiều hơn thay vì những quyển truyện tranh hài hước.
Tôi yêu những quyển sách của chú Ánh, vì chúng phù hợp với lứa tuổi của tôi, vì
chúng mang lại cho tôi một cách nhìn trân quý, yêu thương dành cho mọi thứ xung
quanh mình. Tôi phải nói đến một người, đó là người chị thứ năm của tôi, người
đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với sách của chú Ánh. Có thể nói, chị còn yêu quý và
ngưỡng mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hơn cả tôi. Cũng như tôi, chị làm đẹp thêm tuổi
thơ mình từ những trang sách của chú Ánh. Chị dành dụm, chắt chiu từng tờ tiền
lẻ để sưu tập tất cả những quyển sách của chú Ánh. Từ cái ngày tình cờ đọc quyển
Đi qua hoa cúc, tôi đã xin phép chị
cho đọc những quyển khác: Kính vạn hoa, Chuyện
xứ Lang Biang, Tôi là Bêtô, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Mắt biếc,… và
còn nhiều nhiều lắm.
Những quyển
sách “thần kì” ấy còn giúp tôi đam mê văn học. Vào những năm học cấp II, tôi đặc
biệt yêu thích bộ môn Ngữ văn, tôi tự hào vì mình đọc được nhiều tác phẩm đặc sắc
của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và những nhà văn khác hơn hẳn các bạn cùng lứa. Những
giờ ra chơi tôi say sưa kể với lũ bạn những truyện dài Bàn có năm chỗ ngồi, Bồ câu không đưa thư… của chú Ánh. Mỗi ngày
tôi kể một đoạn, một đoạn, thế là lũ bạn tỏ ra thích thú và “tôn sùng” tôi ghê
gớm! Đến tận những năm cuối cấp II, tôi còn quyết định một cách chắc nịch, đó
là tương lai tôi sẽ trở thành một nhà văn viết cho tuổi thơ như chú Ánh. Và vì
vậy, tôi chăm học văn hơn, tôi chăm viết văn hơn, tôi còn tham gia viết các bài
luận, và đoạt được nhiều giải thưởng trong những năm đó.
Tôi chưa
bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể làm được nhiều điều như thế nếu như
không có những quyển sách của chú Ánh. Một cách gián tiếp, chú đã trở thành nguồn
động lực lớn lao giúp tôi luôn yêu cuộc sống và tin vào tương lai của mình. Nếu
gia đình là nơi tôi gởi gắm yêu thương, thì Nguyễn Nhật Ánh và những quyển sách
của chú là nơi tôi gởi gắm cả sự biết ơn, sự tin tưởng, và niềm trân quý hết mực!
Có thể nói, chú Ánh đã trở thành THẦN TƯỢNG, không chỉ của riêng tôi, mà đối với
bất kì một cậu bé, cô bé nào đã từng trải nghiệm với những trang sách của chú,
như tôi đã từng. Từ lúc mười tuổi, đến bây giờ, thần tượng trong lòng tôi vẫn
chỉ là chú Nguyễn Nhật Ánh.
Hiện nay,
tôi đang chuẩn bị vào lớp 12. Mùa “hạ đỏ”,
tôi và các bạn độc giả đang rất mong chờ Ngồi
khóc trên cây của chú Ánh. Tôi sẽ luôn đón chờ, sẽ luôn cảm thấy hồi hộp
khi sắp chạm vào những trang giấy mới tinh và những câu chuyện dài bất tận, vì
dù nó có kết thúc trên trang giấy, nhưng nó vẫn mãi lắng đọng lại trong trái
tim của mọi độc giả yêu mến chú Ánh.
Tôi không
biết chú có đọc được những lời tâm sự này của tôi hay không. Nhưng tôi vẫn muốn
gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến chú. Cảm ơn vì chú đã tạo ra một thế giới
tuyệt vời cho chúng tôi qua những câu chuyện. Cảm ơn vì chú đã giúp tôi lớn
khôn và chín chắn hơn, cảm ơn vì chú đã vẽ lên môi tôi một nụ cười hạnh phúc
khi nghĩ về tuổi thơ mình với những trang sách “thần kì” của chú. Tôi hi vọng,
chú sẽ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục cho ra đời những quyển sách hay.
Chúng tôi – những bạn đọc trung thành, những người luôn yêu mến, bên cạnh, và ủng
hộ chú! Luôn và luôn như vậy!
TRẦN THỊ BẢO
TRÂN
(An Giang)