Rảnh. Tôi gọi bạn tôi : - Đi nhà sách đi mi! Nó lườm nguýt rồi bảo : - Lại Nguyễn Nhật Ánh hả? Tôi cười : - Tau không đi đọc truyện, tau đi tìm yêu thương cho đong đầy giỏ mộng mơ!
Mộng
mơ. Bạn bè tôi, người nhỏ cũng như người lớn, họ bảo tôi thế. Tôi ước mình có một
khu vườn như của Kha, để gặp được “Thiên thần nhỏ của tôi” trong đó. Hẳn rồi
tôi cũng sẽ ngồi tần ngần cả buổi, trên thành giếng, trên cỏ, trên cây ổi, để
chơi, để đọc sách, để chờ Hồng Hoa. Nhưng lúc đó mà Hồng Hoa có tới, có xuất hiện
trong đời tôi, thì tôi và nó chắc cũng sẽ là bạn thân thôi. Tất nhiên rồi. Tôi
thích con trai chứ không thích con gái. Tôi cùng phái với Hồng Hoa.
Sắc
màu. Tôi đã từng nghĩ là sẽ đi bán bong bóng. Cái ý nghĩ điên rồ này nảy ra
trong đầu “đứa con nít không chịu lớn” như tôi khi gấp lại những trang cuối cùng
của cuốn “Bong bóng lên trời”. Rồi mong được yêu thương hồn nhiên như thế, mang
lung linh thả lên bầu trời, phủ kín trái tim của người khác bằng cái hồn nhiên
tinh nghịch của những sắc màu vui nhộn.
Tôi ước mình là Tài Khôn.
Yêu
thương. “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Tôi phân vân. Tôi là Thiều hay là Tường.
Có thể tôi là Tường, tôi là con út, tôi cũng yêu thương anh chị tôi, nhưng yêu
thương đến mức nhẫn nhục, chịu đựng và vị tha nhiều như Tường, có lẽ tôi chưa
làm được. Thế tôi chắc là Thiều, cái ích kỉ dại dột trong lòng con trẻ, chỉ được
gạt bỏ khi nhận ra giá trị của tình yêu thương mà những máu mủ mang lại. Tôi có
anh trai, anh tôi quậy một tẹo, nhưng nấu ăn rất khéo, nấu cháo hành cho tôi
ngày ốm lại càng tuyệt. Anh tôi sửa xe đạp của tôi cũng rất tài tình. Thắng hư
hay rớt con ốc, anh tôi làm ngon ơ!
Răng
sún. Ở cái tuổi 22 , tôi có một cái răng sún. Tôi chẳng nhớ là tôi sún tự bao
giờ! Và ở cái tuổi 22 ấy, tôi gặp Tiểu Li trong “Cô gái đến từ hôm qua”. Có thỏa
thuận với nhau trước đâu khi mà không nói không rằng, cả hai cùng “hoảng hốt ngậm
miệng lại và quay đầu đi chỗ khác” khi bạn bè mới reo lên “Mày sún răng!”? Đến
đoạn ấy, tôi cười hoài không dứt được, đến nỗi tôi phải đọc đi đọc lại đến mấy
lần để ngẫm được cái niềm vui cỏn con ấy! Cười.
Bê-tô.
“Một chú cún không nghịch ngợm là một chú cún bỏ đi”. Bà cố chị Ni nói thế. Nhà
tôi từng có nhiều chú cún. Chú cún đầu tiên ra đi, tôi khóc đến tưởng cạn nước
mắt. Bà nội bảo “Không biết mai này bà mất nó có khóc được nhiều vậy không!”.
Tôi nghe Bê-tô kể. Kể những vố bị lão Hiếng đá đau điếng, kể những lần ghen tỵ
với mụ Phi Hùng bên nhà bà cố chị Ni, kể những khoảnh khắc giữa nó và Mi-nô…
Tôi nghe hết. Nghe qua những dòng chữ bay lượn trong những trang sách của chú.
Rồi lại nghĩ, nếu mình là Bê-tô thì Mi-nô không thể là ai khác ngoài con nhỏ
tóc ngắn đang ngồi gặm nhấm những quả sơ-ri ngon lành bên cạnh lúc này. Mà
không chỉ có một Mi-nô, ngoài con Mi-nô ở trên thì còn có một con Mi-nô vẽ rất
đẹp, một con Mi-nô mọt sách, một con Mi-nô thích ăn chuối nữa cơ!
Kí ức.
Tôi không may mắn như Chuẩn là có nguyên một “Trại hoa vàng”. Tôi thích các loại
hoa và đặc biệt thích hướng dương. Tôi cũng đã từng mơ ước mình trồng được một
cánh đồng hoa hướng dương, rồi thổ lộ cái mơ mộng ấy với anh. Tôi tin là một kiến
trúc sư sẽ biết phân bổ sao cho hợp lí với một ngôi nhà “cái gì cũng nhỏ nhưng
vườn hướng dương phải to”. Anh ủng hộ tôi, cũng cố cái niềm tin ấy cho vững chắc
trong trái tim tôi mơ mộng. Tôi cười. Cười vì hạnh phúc.
Anh bảo:
-
Hai hai chẵn rồi đấy! Yêu ai đi cô gái!
Tôi cười:
-
Em đang tìm.
Biết
tôi chống chế, anh thêm :
-
Tìm ở đâu quanh em ấy, chứ cứ chờ chuyện tình mộng
mơ trong trang sách chú Ánh thì biết bao giờ em mới yêu?
Em sẽ
yêu, yêu người biết mộng mơ như em, người tìm thấy mình trên từng trang sách của
chú!
LÊ THỊ NGUYỆT