Tôi không nhớ rõ là tôi đã biết truyện chú Ánh như thế nào nhưng tuổi thơ và tuổi lớn của tôi hiện tại vẫn in sâu những câu chuyện của chú. Lần nào đi nhà sách tôi cũng năn nỉ mẹ mua cho vài cuốn truyện của chú Ánh hết – hơi buồn một tẹo là truyện năm sau giá cao hơn năm trước.

Cũng có những lần phải thắt lưng buộc bụng để dành tiền mua truyện
của chú, ghiền quá cơ mà! Cách viết văn của chú làm tôi thấy mọi thứ như đang
vẽ ra trước mặt và có khi tôi thấy cả mình trong những nhân vật và tình huống
truyện của chú nữa.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi
là vào một ngày đẹp trời mùa hè năm 2011, tôi đã thực sự gặp được thần tượng
của chính mình bằng xương bằng thịt và được trò chuyện, bắt tay với chú trong buổi
giao lưu về văn hóa đọc của chú với sinh viên trường tôi đang theo học – trường
ĐH Sài Gòn TP.HCM. Bon chen với hàng trăm bạn khác trong hội trường B bé nhỏ,
oi bức và chú – nhân vật chính đang ngồi trên bục xa làm tôi vô cùng háo hức.
Buổi trò chuyện hóm hỉnh,vui tươi, sống động, tôi giơ tay suốt mà không được
chọn để giao lưu cùng chú lần nào – nghĩ cũng buồn cái anh MC trường tôi ghê
vậy đó!
Suốt buổi giao lưu tôi cứ
nhìn và nhìn chú suốt thôi, khuôn mặt chú phúc hậu trông rất giống chú bác sĩ
từ bé của tôi đến giờ. Hạnh phúc nhất có lẽ là lúc được chú kí tên vào truyện
cho tôi, trong một chuỗi xếp hàng khá dài và được chú hỏi một câu “ Con thích
truyện kết thúc có hậu hay kết thúc buồn?” – “ Con thích kết thúc có hậu chú à,
nhưng kết thúc buồn thì con nhớ nhiều hơn, vì có cái gì đó tiêng tiếc!”. Về bao
lại cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
gọn gàng, tôi không dám cho đứa bạn nào mượn hết. Quan trọng lắm, trang đầu
tiên có chữ kí của chú dành cho tôi – một người yêu mến truyện Nguyễn Nhật Ánh
hay theo cách gọi của em gái tôi “Chị hai là fan cuồng của chú rồi!!!”.
Ích kỉ vậy đó nhưng lần nào
đi học ở trường hay ở lớp tiếng Anh tôi cũng đem truyện ra khoe: “ Này, này cái
này là chú Ánh kí tặng tớ đấy nhá!”. Mấy đứa trầm trồ làm tôi sướng ghê. Cũng
có đứa biết, cũng có đứa không, tôi thì tôi dụ tất: “Đọc truyện chú này đi, hay
vô cùng!”.
Tủ truyện của tôi phần lớn là
truyện của chú được cất riêng ngăn nắp, cuốn nào tôi cũng yêu hết. Hồi nhỏ mua
truyện của chú, tôi cứ lật bìa sau coi cuốn nào mình chưa có, đánh dấu, coi giá
tiền rồi về nhà để dành tiền hoặc có dịp thì dụ mẹ mua cho vài cuốn. Giờ thì bộ
sưu tập cũng gần đủ rồi, còn thiếu vài cuốn hơi đắt là chưa đủ tiền mua thôi. Lâu
lâu tôi có lên mạng coi có ai bán truyện cũ của chú Ánh không nhưng cũng hiếm
người bán. Trong số các nhân vật trong truyện của chú tôi thấy mình giống Xuyến
nhất, vui nhộn, thích đùa, có chút gì đó nghịch ngợm và hơi ngông một tí!
Ước mơ của tôi là sau này khi
ra trường đi làm có tiền sẽ dành một khoản nho nhỏ đầu tư cho tủ truyện thật
trọn vẹn, đầy đủ hết những tác phẩm của chú để đọc và nghiền ngẫm về cái tuổi
thơ “dữ dội” của tôi, của Xuyến trong Nữ
sinh, Chương trong Hạ đỏ, Khoa
trong Hoa hồng xứ khác, Tin trong Đảo mộng mơ,…và nhiều nhiều nữa; những
lần dối cha, dối mẹ đi chơi, tình bạn thời học trò và tình yêu đầu đời ngây
dại…
Hy vọng chú sẽ mãi giữ sức
khoẻ để mỗi năm đến hè lòng tôi không man mác buồn mà sẽ háo hức chờ đợi tác
phẩm của chú. Và năm nay, mùa hè này tôi cũng sẽ đợi ngày 27/6 để cầm trên tay
món quà mới nhất của chú.
Nguyễn Dư Huỳnh
(*) Tựa do BTC đặt