Tuổi thơ tôi không êm ả như các bạn đồng trang lứa, những năm tháng lênh đênh trên khắp các nẻo xa của tổ quốc đã cuốn tôi vào giữa những nhọc nhằn, gian lao và thật nhiều muôn vàn đắng cay. Đời đưa tôi qua khúc gấp quanh co trải dài đến vô tận của nỗi cô đơn và lòng chán chường. Ôi lúc bấy giờ tìm cho thấy nào sách, nào báo, nào truyện… giống như tìm sao sáng giữa muôn trùng đêm tối. Nghèo nàn, lạc hậu cộng với thiếu ăn thiếu học đã kìm hãm và vây bủa sự khôn lớn cả về thể chất lẫn tâm hồn của tôi, cho đến một ngày…
Một người bà con xa đã đem đến
cho tôi một món quà bề ngoài bé nhỏ thôi nhưng đối với tôi khi ấy món quà thật
là vô giá, là ánh lửa rọi sáng tâm hồn tôi, là niềm tin, là hy vọng và cả khát
khao, mong chờ vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cuốn Cô gái đến từ hôm qua và tập nhỏ Kính vạn hoa – Mẹ vắng nhà của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những dòng
văn, câu chữ sâu đậm, chan chứa tình cảm và cũng đầy vui nhộn hấp dẫn đã đến
với tôi như thế đó. Tôi đã cùng vui, buồn; cùng thao thức, quyến luyến với các
nhân vật; đã nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại các bài học ý nghĩa trong từng
trang sách thú vị. Không hề nói quá rằng chính những cuốn sách của chú Nguyễn
Nhật Ánh đã cứu vớt và nuôi dưỡng trái tim trẻ thơ trong tôi, để nó được cảm
nhận, được vui sướng, được rung động và yêu thương nhiều hơn.
Về sau này, khi cuộc sống đã
bớt khó khăn tôi mới có cơ hội tiếp xúc thêm các tác phẩm khác của chú Ánh, và
cuốn nào với tôi cũng đều hay và đậm tính nhân văn cả. Khi đọc xong tập 1 của
bộ dày Kính vạn hoa, tôi đã phải thốt lên rằng: “Ôi! Nước mình có
bộ truyện thiếu nhi hay đến vậy sao?”… rồi sau đó là những Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Đảo
mộng mơ, Có hai con mèo ngồi bên cửa
sổ… sao cuốn nào cũng khiến tôi vui sướng và cảm động đến khó tả như vậy.
Dù bao nhiêu truyện nước ngoài du nhập, có lôi cuốn hay bắt mắt đến thế nào đi
chăng nữa thì tôi vẫn gạt qua một bên nếu nó nằm cạnh một tác phẩm của chú Ánh.
Lúc đọc được những dòng tin
trên báo, khi Mắt biếc được dịch sang
tiếng Nhật, Cho tôi xin một vé đi tuổi
thơ được dịch sang tiếng Thái tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Bởi vì dù
cho bao nhiêu các giải thưởng lớn nhỏ cũng không thể diễn tả đủ sự cống hiến
của chú đối với nền văn học nước nhà, thế nhưng đó – việc các tác phẩm của chú
đến được với bạn đọc nước ngoài là một niềm vinh dự và tự hào đối với không chỉ
các độc giả trung thành chúng tôi mà còn là niềm tự hào của tất cả những ai yêu
và tin vào tương lai tốt đẹp của văn chương Việt Nam.
Giờ đây khi cũng tập tành
viết lách, chú chính là nguồn động lực tiếp sức cho tôi, là tấm gương sáng để
tôi noi theo. Dù tôi chưa một lần được gặp chú nhưng chú vẫn luôn hiện hữu
trong trái tim tôi một cách diệu kỳ.
Nếu có ai hỏi tôi rằng bạn
thân của tôi là ai, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: Tuy đã lớn rồi nhưng
bạn thân nhất của tôi là các em Thiều, Tường; em Tin; em Quý, Hạnh và Tiểu
Long… - các nhân vật trong sách chú. Tôi yêu các em ấy nhiều lắm lắm.
Tôi cảm ơn chú Ánh thật nhiều,
cảm ơn chú và những cuốn sách đáng yêu đã nâng đỡ tôi trên mỗi bước đường
trưởng thành. Ở nơi xa xôi này, có một độc giả yêu quý chú vô cùng. Độc giả ấy đã,
đang và sẽ luôn cầu chúc cho chú sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
ĐỖ ÁNH NHƯ NGUYỆT
(Thái Nguyên)