23h35’ Trời càng về đêm, con đường trở nên vắng bóng xe qua lại. Đâu đó còn ngân lên tiếng dương cầm của những nghệ sĩ côn trùng với bản tình ca mùa hạ thân quen. Đồng Nai hôm nay lại có mưa. Mưa phùn. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ gội rửa tâm hồn của một cậu bé mười sáu tuổi. Không còn chút suy tư, phiền não về công việc, về những khó khăn trước mắt. Cơn mưa như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa ngày xưa để đưa cậu về với tuổi thơ yêu dấu… Câu chuyện của tám năm về trước…
Một buổi tối
năm 2005, cậu bé chỉ mới học lớp ba đang ngóng chờ ba mẹ về. Cậu vô tình nhấn
remote chuyển kênh HTV9. Có gì vậy? Một bộ phim dành cho tuổi học trò! Như bị
ai đó điều khiển, cậu mải mê xem, theo dõi từng hành động của nhân vật mà quên
đi nỗi cô đơn đang vây bọc cậu. Chưa một bộ phim nào lại cuốn hút cậu đến như vậy.
Sáng hôm sau, cậu lên trường khoe với mọi người nhưng lại … không biết tên phim.
Một người bạn cùng lớp vỗ vai cậu, nói: “Phim Kính vạn hoa đấy, đồ ngốc”.
Và thế là, như một chiếc máy đã được lập trình sẵn, cứ đến 6 giờ tối là cậu mở tivi
để tiếp tục theo dõi bộ phim “cực kì hấp dẫn” đó. Cậu mỉm cười khi thấy Quý ròm
bày trò, cậu biết cảm thông trước những số phận nghèo khổ như gia đình Tiểu
Long đồng thời cậu rất nể phục sự hiểu biết của nhỏ Hạnh. Như vậy là cậu ta đã “lớn
hơn một chút” rồi đấy!
Một
năm sau…
Cậu
mừng rỡ khi nghe tin bộ phim Kính vạn hoa
đã cho ra mắt phần 2. Và cậu cũng đã biết tác giả của bộ truyện được chuyển thể
thành phim là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cậu không biết nói sao để cảm ơn ông ấy
vì cậu còn quá nhỏ, nhưng niềm vui được xem phim đã lấn át đi nỗi băn khoăn đó.
Năm
2008, bộ phim cho ra mắt phần 3. Lần này vai nhỏ Hạnh đã thay đổi diễn viên
nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt tình cảm của cậu bé dành cho bộ phim. Và
cứ thế, cứ thế, cậu coi hết lần này đến lần khác mà vẫn thấy hay, đến nỗi mẹ cậu
vẫn thường xuyên hỏi: “Con xem đi xem lại cả chục lần như vậy mà vẫn không chán
sao?”.
Tuổi
thơ của cậu bé đã một phần gắn bó với bộ phim Kính vạn hoa rồi!
Ba
năm sau, trong một lần đi siêu thị, cậu ta vô tình mua cuốn truyện dài Nữ sinh của Nguyễn Nhật Ánh. Và đây là lần
thứ hai nhà văn này đã chinh phục được một con người.
Chỉ
vậy thôi, từ đây trái tim của cậu bé đã chừa một phần cho nhà văn, cậu đã biết
tìm đọc những tác phẩm của ông ấy. Bồ câu
không đưa thư, Bàn có năm chỗ ngồi, Cô gái đến từ hôm qua, Hạ đỏ, … Mỗi câu
chuyện như làm dịu tâm hồn vốn đầy chai sạn của cậu, đưa cậu về với cánh đồng
tuổi thơ đầy nắng gió mà cậu đã quên lãng. Nhưng thật kì lạ, mỗi câu chuyện đều
mang một nét riêng biệt, không truyện nào giống truyện nào. Có lẽ vì thế mà tuổi
thơ của cậu bé như vẫn còn vẹn nguyên mặc dù cậu đã trải qua bao thăng trầm của
cuộc sống.
Và
cứ thế, mỗi ngày trôi qua, tình cảm cậu bé dành cho nhà văn nọ ngày càng lớn…
Một
ngày hè năm 2013, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho ra mắt tác phẩm mới, có một niềm
vui nhen nhóm trong tim cậu. Đó là sự tích lũy theo năm tháng, dành dụm niềm
yêu thương qua từng trang giấy, từng câu truyện. Cho đến một đêm trời lất phất
mưa phùn, qua khung cửa sổ, cậu ngồi vào bàn và viết những dòng tri ân dành cho
nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Cậu
bé đó chính là tôi!
LỤC KHÁNH
BẰNG
(Đồng Nai)