Đọc cái tên bài, chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng có một sự ghen tị của một người con gái đối với chàng trai này. Đúng là bình thường trong tình cảm, các cô gái sẽ rất ghen tị khi người con trai mà cô ấy quan tâm lại đặt tình cảm của anh ta vào người khác, dù người khác đó bất kể là nam hay nữ đi chăng nữa. Nhưng không hiểu sao, việc anh thương chú Ánh nhiều hơn cả tôi lại làm tôi không thể nào ghen tị được mà còn khiến cho tôi dành cho anh và cả chú Ánh, một tình cảm thật sự đặc biệt hơn bao giờ hết.
Anh - một fan cuồng “ngầm”
của chú Ánh. Tại sao tôi gọi anh là fan cuồng “ngầm”, mà không dùng từ đơn giản
là fan cuồng. Vì anh đọc truyện của chú Ánh từ rất lâu rồi, bắt đầu từ năm lớp
sáu với cuốn Trước vòng chung kết.
Anh bảo anh ghiền đọc truyện chú từ đó. Anh thích chú lắm, nhưng không phải là
kiểu tìm mọi cách được gặp chú, anh bảo chỉ cần biết chú còn có thể viết truyện,
chỉ cần thấy chú trên truyền thông là anh mãn nguyện rồi. Nói vậy thôi chứ khi
nào chú có buổi kí tặng, tôi đều thấy anh mang truyện đến và nhẫn nại xếp hàng
chờ đợi để được chú trực tiếp kí tặng. Từng cuốn truyện của chú, anh cố gắng
dành dụm tiền để mua cho đủ bộ, anh quý đến nỗi khi về nhà anh còn bao giấy kiếng
lại rất cẩn thận và giữ gìn nó như một kho báu. Chữ “ngầm” ở đây là vì anh
thích chú nhiều lắm, mà cứ mở miệng là giả vờ
nói không có gì… khiến tôi đôi lúc buồn cười không chịu được. Ngày xưa, anh
để mắt đến tôi chỉ vì tôi vô tình lấy tác phẩm của chú làm bài dự thi trong một
cuộc thi mà anh nằm trong ban tổ chức. Chuyện anh “thương chú Ánh” nhiều nhiều trước đó thì tôi không nói làm gì.
Nhưng kể từ ngày chúng tôi quen biết nhau, tôi cứ nghĩ anh sẽ thương tôi nhiều
hơn… nhưng sự thể lại đi ngược hẳn lại.
Anh càng thương chú Ánh không một điều kiện. Kì lạ thay, trong tôi không hề có
một cảm giác ghen tị nào, mà càng ngày tình cảm anh dành cho chú truyền dần
sang cả tôi.
Tôi cũng đã đọc không ít truyện
của chú, và đương nhiên là tôi rất thích. Truyện của chú văn phong đơn giản
nhưng lại có một sức hút kì lạ và mãnh liệt với mọi lứa tuổi, tôi cũng không phải
là ngoại lệ và hiển nhiên tôi cũng bị hút vào đó. Nhưng khi quen biết anh, tôi
lại cảm nhận truyện của chú ở một khía cạnh hoàn toàn khác hẳn. Hồi ấy khi tôi
đọc truyện của chú - những câu chuyện thần tiên, về tình bạn khắng khít, sự đơn
sơ trong sáng lãng mạn của tình yêu đầu đời, sự ấm cúng của tình người trong xã
hội…chỉ vì tôi muốn trốn tránh cuộc sống thực tại này, khi mà xung quanh ai cũng sống một
cách tính toán, không xuất phát từ con tim của mình. Vậy mà anh lại có thể biến
truyện thần tiên của chú thành hiện thực cho tôi thấy, bắt đầu bằng việc tỏ
tình bằng thơ rất là lãng mạn, nhưng lại là dùng thơ của chú…
Cô
em hiền thục
Gặp từ hôm qua
Nhớ từ hôm trước
Thương em nhất nhà
Em không lém lỉnh
Như là người ta
Bông hoa bẽn lẽn
Là em đấy mà
(“Bồ
câu không đưa thư”)
Lúc đầu, tôi đọc bài thơ anh gửi
thấy bất ngờ lắm, vì anh từng thú nhận với tôi là anh viết văn không tốt. Vậy
mà có thể viết được một bài thơ nhiều từ như vậy để gửi tặng tôi. Nhưng đọc đi
đọc lại, tôi lại thấy nó hơi quen quen và tôi hỏi anh. Anh trả lời tôi không một
chút do dự là thơ anh trộm tặng tôi đó. Tôi phì cười vì tính thằng thắn của anh
và nói đùa với anh rằng, vậy là chú Ánh tỏ tình với tôi chứ không phải là anh,
và tôi sẽ đi kiếm chú để mách vì anh dám sử dụng thơ của chú mà chưa có sự cho
phép. Anh chỉ cười trừ, nhưng nhờ thơ của chú tôi có thể hiểu được tấm lòng của
anh hơn. Những vần thơ của chú đã mang đến cho tôi sự ngọt ngào nhẹ nhàng, làm
sống dậy mọi cảm xúc kì diệu trong lòng và ngay cả trong tâm trí tôi nữa, tâm
trí mà trước giờ đã bị che phủ bởi của cải vật chất, tâm trí cứ nghĩ tình yêu
chỉ là một món quà xa xỉ vào thời buổi bây giờ, khi mà con người ta chỉ tìm
cách tồn tại chứ không bao giờ biết được mình tồn tại vì điều gì. Và cũng chính
những vần thơ của chú đã cho chúng tôi một tiền đề tình cảm trong sáng và vô
cùng lãng mạn.
Và rồi anh
cũng bắt kịp với xu thế, khi mà cuốn sách mới nhất của chú vừa xuất bản cách
đây không lâu, anh cũng không quên gửi tôi một bài thơ nữa và đương nhiên cũng
là thơ trộm của chú:
Dài
nhanh lên với
Tóc xõa
ngang mày
Lớn
nhanh lên với
Bé bỏng
chiều nay
(“Ngồi
khóc trên cây”)
Dần dần tôi
cũng quen với sự hiện diện của chú giữa chúng tôi, ngay cả việc giới thiệu về bản
thân anh, anh cũng phải thể hiện mình qua tính cách của một nhân vật trong truyện
của chú. Anh nói anh giống nhân vật Nhiệm
trong truyện Phòng trọ ba người.
Rồi bảo tôi đọc truyện đó đi, sẽ hiểu anh hơn một chút. Rồi những lúc tâm sự giữa
hai đứa (nói tâm sự cho nó có vẻ lãng mạn), hai đứa tôi lại đi tranh cãi với
nhau về cái kết của truyện Có hai con mèo ngồi bên cửa số. Ngày qua
ngày anh càng làm cho tôi cảm thấy mến anh hơn, nhưng tôi thấy chỉ nhờ có chú,
anh mới có thể để lại được ấn tượng trong tôi sâu sắc vậy. Vì có những vần thơ
của chú, những câu chuyện của chú, chúng tôi có thể gắn kết với nhau nhiều hơn,
khiến cho tôi cảm nhận được rằng, tình cảm có thể trong sáng đến thế, rằng tình
yêu không có sự hiện diện của chút tính toán nào. Tuy chỉ là thơ mượn, nhưng
tôi cũng đã biết anh cố gắng thế nào.
Không thể phủ nhận
được rằng, truyện của chú đã và đang là một món ăn tinh thần không thể thiếu
cho nhiều bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Những câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn đã ảnh
hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người theo nghĩa tích cực nhất. Còn với chúng
tôi, truyện của chú ảnh hưởng cũng có, quan trọng cũng có, nhưng điều cốt lõi
hơn chính là đã làm thay đổi suy nghĩ của những người trẻ như chúng tôi. Khiến
chúng tôi bừng tỉnh và có thể thoát khỏi những ám ảnh đen tối về một xã hội lắm
nhiễu nhương. Và chính nhờ có chú, chúng tôi mới biết được rằng "À, truyện
thần tiên là có thật, con người ta có thể yêu nhau một cách trong sáng như vậy,
giữa người với người cũng có thể giao tiếp với nhau bằng cả trái tim mình, và bất
kì ai cũng có một nét đẹp riêng của mình... và ai ai cũng đều tỏa sáng".
Cám ơn chú, được
gần gũi chú, được đọc những cuốn truyện của chú đã làm suy nghĩ của tôi trở nên
lạc quan hơn bao giờ hết... Có lẽ bây giờ tôi đã THƯƠNG CHÚ ÁNH NHIỀU HƠN CẢ ANH RỒI!!!
VŨ
(TPHCM)