Hơn mười năm trước quê tôi ở rất nghèo. Nghèo lắm! Chỉ là vùng đất ngoại ô của cái thành phố đầy nhộn nhịp xa hoa, vì thế với trẻ con ở đây, truyện là một món quà vô cùng xa xỉ. Nắng, gió, đất phèn bám lấy cuộc sống con người từng ngày. Ước mơ cơm áo còn chưa tròn thì nào ai dám mơ đến con chữ?
Mỗi năm bọn trẻ chúng tôi chỉ
mong hè đến. Hè đến cũng là lúc những anh chị chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh
cũng về. Họ về mang con chữ về cho chúng tôi. Niềm vui không sao nói hết khi
các anh chị cho chúng tôi những món quà mà trong mắt tôi lúc ấy là tất cả những
gì đẹp đẽ nhất. Những phần thưởng khuyến khích chúng tôi học tập, ôn luyện cho
năm học mới.
Còn nhớ hôm đó khi anh chị phát
quà cho từng đứa xong kèm theo một thùng truyện to: mỗi đứa nhận quà xong sẽ được
thêm hai cuốn truyện nữa. Hôm đó tôi bệnh nên gần trưa mới đến được chỗ các anh
chị. Đến nơi, quà cũng gần hết, các bạn cũng đã chọn truyện cho mình xong.
Trong thùng lúc này còn toàn là những cuốn truyện “đầy chữ” (ngôn ngữ của tôi
lúc đó). Mấy anh chị “cô giáo” dỗ dành mãi tôi mới thôi ấm ức. Chị “cô giáo” lấy
từ trong thùng truyện ra cuốn “ Tấm huy chương vàng”, một tập trong bộ truyện Kính vạn hoa và nói “ Với anh chị, em
luôn là một tấm huy chương vàng ở đây!”. Thế là tôi “quen” chú Ánh từ dạo ấy.
Nâng niu cuốn truyện nhỏ màu
tím mãi chỉ sợ mấy trang sách sắp sửa đứt rời lại lìa nhau đột ngột thì uổng
quá. Dạo ấy tôi thuộc lòng cả cuốn truyện rồi mà vẫn thích đọc đi đọc lại. Những
lúc rảnh rỗi tôi lại chạy qua nơi mấy anh chị “đóng quân” tìm cách “mượn chú
Ánh”. Dần dà mấy anh chị cũng đùa gọi tôi là con bé thích “mượn chú Ánh”. Vậy
là mỗi năm hè về tôi đều mong ngóng màu áo xanh để được “gần chú Ánh” hơn chút
nữa. Kính vạn hoa, Trại hoa vàng, Những
chàng trai xấu tính, Bàn có năm chỗ ngồi, Bồ câu không đưa thư…tủ sách của
tôi ngày càng đầy lên và tôi xem đó là cả một công trình của mình. Nhớ có lần anh
trai tôi mượn truyện chú Ánh đem lên đơn vị đọc xong làm mất, tôi khóc và giận
anh mấy ngày trời.
Sau này lên cấp hai, tôi may mắn
quen được một chị đi chiến dịch Mùa hè xanh khi chị ở nhà tôi. Biết được tôi
“yêu” chú Ánh, khi về lại Sài Gòn, chị lên mạng phô tô từng truyện của chú gửi
bưu điện về cho tôi. Không thể nói hết niềm vui của tôi ngày ấy. Tôi đem những
xấp giấy A 4 chi chít chữ đóng lại thành cuốn, dán keo cẩn thận, trang trí nhiều
màu sắc rồi xếp chúng vào…tủ áo (đề phòng ăn trộm!!!) . Đến tận bây giờ, mỗi lần
tôi đến nhà chơi, chị vẫn ân cần hỏi thăm cái sở thích đó của tôi, vẫn nhắc nhở
tôi khi chú sắp ra tác phẩm mới. Bây giờ khi đã trưởng thành, đi nhiều, va vấp
nhiều và tất nhiên đã gặp được “thằng quỷ nhỏ” của mình rồi mà sao vẫn thấy chút
gì đó hồn nhiên, lung linh lắm về giấc mơ ngày xưa có chú Ánh. Hi vọng rằng thế
hệ trẻ ngày sau, ngày sau nữa vẫn luôn dành cho chú - “mối tình đầu” của tôi - một
tình yêu vững bền như thế!
BÌNH YÊN