Thời gian lặng lẽ và vô tình trôi, mang theo bao miền ký ức. Mỗi kỷ niệm của đời người đều gắn liền với một điều gì đấy, như bạn bè, như ngôi nhà thân thương… Riêng tôi, tôi gửi tâm tình tuổi thơ vào từng trang sách nhỏ, từng tháng ngày trôi qua vui tươi và hồn nhiên bên những câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo và ấm áp tình người. Và không ai khác, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chính là người đem đến cho tôi niềm hạnh phúc giản đơn ấy, với những trang sách tôi luôn ấp ủ trong tim như một phép màu kỳ diệu.
Tôi
đến với truyện Nguyễn Nhật Ánh một cách thật tình cờ. Tôi nhớ như in cuốn truyện
đầu tiên của ông mà tôi đọc được - “Thiên thần nhỏ của tôi”. Câu chuyện thật
nhẹ nhàng như chính cái tên của nó – một câu chuyện thực mà sao tôi thấy có gì
thần tiên lắm. Đó là vào thời điểm lớp tôi đang trong “thời kỳ nghiện truyện”,
cứ rảnh rỗi là đứa nào đứa nấy “tay ôm - mắt dán” vào sách truyện đủ thứ kiểu
trên đời. Chợt thoáng thấy cái tên Nguyễn Nhật Ánh, có cái gì vừa quen vừa lạ,
và thật sự cuốn truyện đó đã cuốn hút tôi, để rồi từ đó ông trở thành thần tượng
trong tôi. Giờ đây khi đọc lại “Thiên thần
nhỏ của tôi”, tôi thấy lại được những năm tháng khi còn vui chơi dưới mái
trường cấp hai với tâm hồn nhẹ nhàng, vô tư như chính “thiên thần” của ông vậy!
Mẹ
từng kể với tôi :“Ngày xưa ông ấy ở cùng chung cư với mẹ, cậu con hay chạy lên
lầu 7 chơi với em ông ấy”. Kể từ lúc ấy, trong tôi luôn ấp ủ suy nghĩ thật buồn
cười: “Thế là mình cũng có mối quan hệ nào đó với người nổi tiếng đấy chứ!”.
Tôi thật sự tâm đắc cuốn “Cho tôi xin một
vé đi tuổi thơ”- đã cuốn hút tôi từ tựa sách cho đến dòng chữ cuối cùng. Tuổi
nhỏ của đứa trẻ thành thị như tôi không đem đến cho tôi những kỷ niệm như ông,
nhưng nói về tâm lý trẻ thơ thì tôi
không khỏi bật lên thành tiếng: “Đây không chỉ là tuổi thơ của thế hệ 50
năm về trước, tâm lý đươc ông chiêm nghiệm đúng với tuổi trẻ của mọi thời đại!”.
Điều mà tôi gọi là phép màu ở đây chính là Nguyễn Nhật Ánh đã mở ra trong trí
óc lúc bấy giờ vẫn còn non nớt của tôi những cảm xúc, những nhận thức mới mẻ trong
cuộc sống, song lại không chút phức tạp, trăn trở nào. Tôi thương lắm nhân vật
Ngạn trong “Mắt biếc” cũng như số phận
kém may mắn của chị Ngà trong “Đi qua hoa
cúc”. Tôi bật cười trước câu chuyện oái ăm của “Những chàng trai xấu tính”, trước cái sự thật “con trai càng lớn
càng ngu, con gái càng lớn càng khôn” trong “Cô
gái đến từ hôm qua”. Tôi lại thích thú theo gót bộ ba tinh quái Xuyến, Thục,
Cúc Hương xuyên suốt “Nữ sinh, Bồ câu
không đưa thư, Buổi chiều Windows”. Tôi dành tặng “Chuyện cổ tích dành cho người lớn” đến bố mẹ với mong ước gia đình
hạnh phúc, tặng “Tôi là Bêtô” đến với
nhỏ bạn yêu cún của tôi. Đẹp và hồn nhiên sao “Lá nằm trong lá”, hay những trang sách thấm đượm tình người biết mấy
của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”…
Và còn rất nhiều nữa… để rồi không biết tự lúc nào Nguyễn Nhật Ánh đã gắn liền
với cuộc sống và các mối quan hệ thường ngày của tôi. Nếu ví tủ sách như một lớp
học với nhiều người bạn, thì những quyển truyện của ông là những người bạn tri
kỷ, thân thiết nhất đời tôi.
Tôi đặc biệt hâm mộ Harry Potter, nhưng khi tôi đọc Chuyện xứ Lang Biang, tôi vẫn hết sức
yêu mến Nguyên, Kăply, Suku, thầy N’Trang Long… hệt như tôi đã từng hâm mộ
Harry, Ron, Hermione, cụ Dumbledore… Bởi lẽ bộ truyện dẫn tôi đến với thế giới
phù thuỷ hết sức Việt Nam, tại nơi cao nguyên gần gũi biết bao nhiêu. Còn hơn cả mức giải trí, tôi đã thật sự thả hồn
và nghiệm ra nhiều điều. Tôi luôn theo đuổi sự hoàn hảo gần như ở mức tuyệt đối,
để rồi nhận ra rằng là con người đó chỉ là giấc mộng hão huyền mà thôi. Tôi hiểu
thêm về cuộc sống, những giá trị cao đẹp nhất của tình bạn, tình cảm gia đình,
và cả những rung động đáng yêu đầu đời. Và trong cuộc thi vẽ gia phả của câu
chuyện này, tôi đã may mắn biết bao khi đạt giải và được tặng “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ” kèm chữ
ký của ông. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy vui vô vàn. Ông viết về tình yêu
của mèo đáng yêu và đáng thương đến vậy, thì hỏi sao “Ngồi khóc trên cây” lại không làm xao xuyến tâm hồn tôi và nhiều bạn
đọc khác cơ chứ!
Văn chương Nguyễn Nhật Ánh
sao hay mà đẹp đến vậy! Nó quá đỗi phù hợp với chúng ta - những “kính vạn hoa” hồn nhiên thời 9X!
Trong một buổi chiều lộng
gió, đọc thật nhiều để mọi kỷ niệm xưa ào ạt hiện về trong nỗi nhớ khôn nguôi,
khi nhìn vào từng trang sách và thấy lại mình đã khôn lớn từng ngày ra sao, nhất
là khi lòng tôi đang nghẹn ngào cảm xúc chia tay bạn bè để bước vào mái trường
cấp ba với vô vàn thay đổi. Chỉ những cuốn truyện nhỏ, những
dòng chữ giản dị cũng trở thành sự diệu kỳ, thành kỷ niệm khôn nguôi trong trái
tim một cô bé hằng ấp ủ. Đó như những cuốn nhật
ký phép màu.
Và phép màu ấy đã từng
ngày lớn lên trong tôi, hứa hẹn nâng bước tôi đi trên chặng đường rất dài phía
trước – một phép màu mang tên Nguyễn Nhật Ánh!
TRẦN LỘC THỦY NHƯ
(TPHCM)