Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Người gõ cửa trái tim
Update Date: 08/29/2013

Tôi là một cô bé vừa đặt chân qua tuổi thiếu nữ trăng rằm tròn vạnh, tà áo trắng bay bay cùng gió nơi sân trường. Ở cái tuổi này, tôi nghĩ nhiều lắm, nghĩ và nghiệm. Một cô bé như tôi không thể nào sống mà thiếu đi những gì lãng mạn. Tôi yêu văn chương và buồn cho sự thực dụng bất nhẫn của xã hội hôm nay. Tất nhiên, tình yêu với những cuốn sách, những cuốn truyện không thể nào tự động mà đến với tôi được rồi. Người đã cho tôi tình yêu ấy, chính là bác Ánh

Hồi tôi học lớp hai, tôi chẳng biết gì ngoài truyện tranh. Ngày đó, truyện tranh là một kho báu vô giá với tụi nhóc tiểu học. Có bao nhiêu tiền ăn quà buổi sáng, tụi bạn tôi đều để dành mua những cuốn truyện tràn ngập hình ảnh. Tôi cũng vậy, tiếc là ba mẹ tôi không cho tiền, tôi chỉ có thể mượn ké tụi nó đọc được vài trang vào giờ ra chơi và giờ ra về mà thôi. Thật sự, tôi không hề có một khái niệm gì về truyện chữ, cho đến khi cô tôi mang tặng cuốn Kính vạn hoa màu tím vào sinh nhật lần thứ 9 của tôi.

Món quà ấy, không ngờ đã thay đổi suy nghĩ non nớt của tôi cho đến tận bây giờ. Chả là, tôi tôn sùng truyện tranh và trò chơi điện tử, tôi xem truyện chữ như thứ gì không thuộc về thế giới của mình. Không những thế, truyện chữ của cô tôi ở nhà, tôi đều len lén đem đút vào xấp giấy bỏ đi khi bà nội tôi bán ve chai. Lúc nhận được món quà sinh nhật, tôi chán nản vứt nó qua một bên, chẳng buồn  ngó ngàng tới. Mang tiếng là “truyện” mà chẳng hề có hình có ảnh, toàn chữ là chữ thôi, tôi ghét nó lắm!

Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc 5 giờ chiều trên tivi có chiếu phim Kính vạn hoa. Tôi biết phim đó nhưng chưa bao giờ quan tâm. Vậy mà không hiểu sao khi tôi quyết định xem thử, tôi đã dán mắt vào màn hình để coi cho kỳ hết, coi luôn cả phần giới thiệu giám đốc sản xuất, tên diễn viên… Tới khi tivi chiếu qua chương trình khác, tôi vẫn còn ngẩn ngơ tiếc nuối, bỗng nhớ lại cuốn truyện cô tôi tặng hôm qua. Thế là tôi đã lục tung đống quà để kiếm cho bằng được. Đó chính là cuốn truyện chữ đầu tiên tôi đọc. Cuốn truyện có nội dung thật gần gũi, cũng là cuốn truyện tuyệt vời nhất mà tôi biết hồi ấy.

Tôi bắt đầu yêu những dòng chữ trên trang sách, bắt đầu say mê và dần dà các cuốn truyện chữ  đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Hồi nhỏ không có tiền mua truyện, cuối tuần nào tôi cũng vòi ba mẹ chở về nội để leo lên phòng cô tôi rồi “chết chìm” trong những tập Kính vạn hoa được xếp ngay ngắn trên kệ. Tôi ân hận lắm vì có những tập trước đây tôi lỡ “bán ve chai” mất tiêu. Tôi không biết than với ai vì lỗi cũng do mình, tôi đành thầm ca thán với bản thân rồi mong sao cho tôi mau lớn. Những ước mơ tuổi thơ đôi khi ngây ngô và trong sáng lắm. Tôi muốn lớn để đi làm, có tiền mua truyện Kính vạn hoa. Vậy thôi! Mà giờ nghĩ lại sao thấy dễ thương ghê là…

Cô Út tôi là tín đồ của Kính vạn hoa. Những cuốn truyện được cô giữ rất kỹ, sạch bong như chưa được đọc lần nào. Thế mà có tay tôi vào là y như rằng gáy sách không gãy thì trang sách cũng quăn, bìa sách không cong thì tôi cũng làm rơi tương dầu mắm muối thấm ít nhất là qua vài tờ. Vậy mà cô tôi không giận tôi tí nào cả, cô rất vui mỗi khi tôi leo lên phòng và nghiền ngẫm những cuốn truyện, có cuốn tôi đọc tới ba, bốn lần mà vẫn cứ muốn đọc hoài. Mỗi tập truyện đều mở ra cho tôi những điều mới mẻ, đều để lại những dấu ấn khó quên trong trái tim tôi…

Lên cấp hai, tôi nhận ra bác Ánh không phải chỉ viết mỗi Kính vạn hoa, mà còn nhiều nhiều truyện khác nữa. Lên cấp hai đồng nghĩa với chuyện tôi lớn hơn, và đám bạn của tôi cũng lớn hơn. Tôi bắt đầu kiếm được những đứa “mê truyện” bác Ánh rồi bàn luận sôi nổi với chúng nó, điển hình là con bạn thân hồi đó của tôi. Tụi tôi có chung thần tượng là bác Ánh. Bác xuất hiện trong tất cả các bài văn nào liên quan đến “thần tượng” của tụi tôi. Con bạn cho tôi mượn đọc rất nhiều truyện của bác, cho tôi mượn về nhà luôn chứ chẳng phải như hồi xưa. Tôi vẫn không dám xin mẹ tiền mua truyện của bác. Mẹ tôi không tin tưởng tôi cầm tiền mà không bị cám dỗ bởi há cảo, bánh tráng trộn, xoài ổi với muối tôm ngon đến nức lòng trước cửa trường tôi.

Tôi với con bạn bước qua cấp hai cùng những trang truyện của bác. Kính vạn hoa trên tivi đã chiếu tới phần 3, còn truyện đã tới tập Cà phê áo tím, và tôi vẫn yêu nó như thuở ban đầu. Năm cuối cấp, dù bận rộn việc thi chuyển cấp, áp lực vây quanh bộn bề, tôi vẫn không quên trông ngóng những cuốn sách mới của bác. Này thì Lá nằm trong lá, này thì Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ… Bạn tôi nói tôi làm gì mà cứ suốt ngày truyện với chữ, không lo học đi rồi cuối năm còn thi nữa, thi này chỉ có một lần thôi, còn truyện Nguyễn Nhật Ánh thì đọc lúc nào mà chẳng được!

Nghe nó nói cũng có lý, nhưng nó có lý của nó chớ tôi cũng có lý của tôi. Những cuốn truyện của bác chẳng bao giờ làm tôi chùn bước học tập, trái lại, giúp tôi học tập hưng phấn hơn. Người ta nói “Có thực mới vực được đạo”, còn tôi, chắc “Có truyện bác Ánh mới vực được đạo” là thế. Mỗi khi đọc truyện của bác, thấy những nhân vật học sao mà giỏi ghê, tôi thầm ganh tỵ lắm đấy chứ! Như nhỏ Hạnh trong Kính vạn hoa nè, người chi mà như “từ điển sống”, hay Quý ròm cũng giỏi, còn giúp Tiểu Long biết phấn đấu nữa! Rồi thì Thường trong Bong bóng lên trời. “Tên anh Thường lắm”, mà hình như anh chẳng thường tí nào cả! Tôi ráng học, và may mắn sao, tôi đã thành công…

À, mà lúc thi, tôi thích lắm nhé! Khi mà đề thi tuyển sinh năm ấy lại là một trích đoạn trong Tôi là Bêtô. Tôi nhớ mình đã viết, viết bằng giọng văn của mình, viết bằng tất cả cảm xúc của mình…

Lúc biết tin đậu vào ngôi trường mà tôi mơ ước, mẹ tôi thưởng quà, tôi đã đường hoàng ra nhà sách và khuân gần hết những cuốn sách của bác Ánh mà tôi thích, còn lại tôi mua sách giáo khoa.

Năm lớp 10, tôi bắt đầu có tiền để ăn cả ngày, vì nhà tôi xa chẳng thể về trưa được. Tôi cũng để dành, mua được cuốn Ngôi Trường Mọi Khi, và mãi 9 tháng sau tôi mới thích thú nhận ra đó là tên viết khác đi của một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Sài Gòn: Nguyễn Thị Minh Khai. Đúng là, truyện bác Ánh luôn làm cho tôi bất ngờ một cách thú vị. Tôi nhớ mình đã khúc khích cười khi thấy chính mình giống Tóc Bím quá xá trong ngày đầu tiên thử áo dài, thấy lòng mình bỗng bồi hồi xao xuyến trước những người bạn khác giới. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần mỗi khi đọc Mắt biếc, và đã tủm tỉm cười khi đi chơi trong công viên Tao Đàn, lúc tôi bỗng nhớ tới Trại hoa vàng của bác Ánh.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Đảo mộng mơ, Trước vòng chung kết, Nữ sinh, Bồ câu không đưa thư… và còn rất nhiều những tác phẩm khác của bác Ánh là cả tuổi thơ tôi, là những thứ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Hơn thế, nhờ những câu chuyện gắn bó với đời thường ấy, tôi đã học nhiều hơn cách làm người, tôi biết cách cảm nhận tình yêu, và tất cả đến với tôi từ những điều giản dị. Văn phong bác Ánh dễ dàng gõ cửa trái tim của con người. Dù ở độ tuổi nào, nó cũng đủ sức tô màu vào cuộc sống của độc giả. Mới đây nhất, khi Ngồi khóc trên cây xuất bản, nhìn thấy dòng chữ “Nguyễn Nhật Ánh” thân thuộc trên bìa sách, tôi đã vui đến nỗi mắt cay xè. Đưa tôi vào một cuộc sống mới, một thế giới mới, bác Ánh vẽ nên những gam màu mà trước đây chừng như tôi không quan tâm lắm, để giờ đây, khi nhận ra tôi biết rằng mình vô cùng hạnh phúc!

Trên bìa sách Ngồi khóc trên cây, tôi đã lặng người khi đọc được những dòng này: “Tuổi thơ đối với tôi là cả một thế giới đầy ám ảnh. Tôi luôn luôn bắt gặp mình thổn thức khi nhớ về những ngày thơ ấu, và tôi viết những cuốn sách để kéo chúng lại gần”…

Thời gian trôi mau thật, bác Ánh ơi, tôi giật mình khi nhận ra bây giờ tôi đã ngót nghét trưởng thành. Những dòng cuối này, tôi xin gửi đến bác, tôi cảm ơn bác rất nhiều, rất rất nhiều… Lời nói của tôi chắc hẳn là chưa đủ để nói lên những cảm xúc của tôi với bác, nhưng bác biết không, một cô bé đã có khoảng trời tuổi thơ đầy màu sắc. Là nhờ bác…

 LÝ TRÚC MINH THANH

(TPHCM)

Other News