Nếu tuổi thơ con là những trưa hè đầy nắng Thì có phải chăng Sách chú viết Là Mặt Trời ấm áp giữ mãi nắng cho con?
Tôi biết đến truyện
chú Ánh vào những năm cấp 2. Hồi đó, tôi hay đến thư viện tỉnh mượn sách về đọc.
Mấy ngày đầu, tôi chẳng biết mượn gì,chui vào ngó thấy cuốn nào mới mới, bìa
màu rực rỡ chim cò là tôi tha về nhà. Đọc chán, tôi quay lại trả. Cứ mỗi tuần một lần như vậy, cho đến một ngày…
Trong khi đứng chờ một anh lớn ghi tựa sách, tôi tò mò liếc mấy cuốn mà anh mượn,
những cuốn truyện bìa rất giản đơn, vẽ nguệch ngoạc vài hình minh họa. Tự nhiên
tôi thấy ngồ ngộ, từ ngồ ngộ tôi thấy là lạ: ảnh mượn cả một chồng bảy, tám cuốn
sách của cùng một tác giả. Tôi nấn ná ráng nhìn tên, rồi lẳng lặng vô trong lục
một lèo năm cuốn của tác giả xa lạ đó. Trên đường rời thư viện, tôi đâu biết
tôi đang mang về những phép màu thực sự làm ấm áp tâm hồn như ánh Mặt Trời phủ
xuống mầm cây.
Tôi
mở trang sách đầu tiên, văn phong khác lạ làm tôi ngạc nhiên, và rồi tự lúc nào
tôi đọc một lèo hết cuốn sách. Trước giờ, sách nào cũng vậy tôi đọc khoảng chục
trang là gấp làm dấu rồi bỏ đi đâu đó, vậy mà suốt buổi, tôi đọc từ chiều tới
khuya hết cuốn này đến cuốn khác. Đọc xong tự dưng tôi hối hận vì... mượn ít
quá! Phải chi lúc chiều tôi mượn mười cuốn!
Từ bữa đó, tôi như bị trúng tà, rảnh ngày nào tôi bay xuống thư viện ngày
ấy. Cô thủ thư nhìn tôi lom lom, chắc tại cổ thấy tôi siêng đột xuất. Mẹ tôi thấy
tôi cứ tới bữa cơm lại bưng một tô vừa ăn vừa coi truyện, bà khẽ khàng lại gần
mượn cuốn truyện rồi nằm đọc. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ mỉm cười, nét mặt ánh
lên vẻ rạng ngời một thời xuân sắc. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mẹ tôi vui
như thế.
Khi tôi phát hiện ra truyện chú Ánh, tôi nghĩ mình vừa đào được một kho
báu, mà có lẽ còn hơn cả thế. Nửa đêm, tôi vừa đọc vừa cười khúc khích làm mẹ
tôi tưởng tôi ngủ mơ. Lần đầu tiên, tôi rớt nước mắt trên những trang sách. Những
cảm xúc đến nhẹ nhàng mà len lỏi vào tận ngõ ngách tâm hồn tôi khiến tôi tiếc
nuối và cả xót xa khi lần giở đến trang cuối cùng.
Những mối tình trong truyện chú Ánh bao giờ cũng làm tôi khắc khoải, day
dứt. Tôi yêu sự trong sáng, tinh khôi của những rung động đầu đời bao nhiêu,
tôi lại buồn cho những kết thúc dang dở, ngậm ngùi bấy nhiêu. Trước đây tôi
chưa bao giờ đọc những dòng chữ thực sự chạm đến trái tim mình như truyện của
chú.
Chẳng lâm li bi đát, hay sầu đời như những tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng
đọc, truyện chú Ánh giản dị, hồn nhiên mà sâu sắc đủ đánh thức trái tim mới chớm
của hàng triệu cô cậu tuổi mộng mơ, đủ hồi sinh thể giới tuổi thơ đã nhạt nhòa
đi qua tháng năm vội vàng để mất, đủ dìu dắt người ta đi qua những tháng ngày
đen tối của cuộc đời, đủ cho tôi nhận ra tôi may mắn hơn nhiều, rất nhiều những
trẻ em chưa từng đọc truyện chú Ánh. Và khi tôi đủ lớn thì tôi nhận ra kí
ức những năm tôi học cấp hai vẫn sáng rực rỡ trong những câu chuyện của chú –
những câu chuyện đã dẫn lối và định hướng con đường tôi chọn sau này.
Tôi vẫn nhớ mãi thầy Xuân Thu, người thầy dẫn học trò đi chơi như tướng lĩnh
chỉ huy đánh trận. Tự nhiên tôi yêu thiết tha nghề giáo, tôi muốn gần gũi học
trò, hiểu học trò như hiểu mình. Nhưng có lẽ cả cuộc đời dạy học sau này, tôi
chẳng có bản lĩnh dẫn học trò trốn học đi ''thực tập'' như thầy. Chẳng hiểu vì
sao tôi vô cùng kính trọng và ấn tượng với một nhân vật dẫu chỉ tồn tại trên
trang giấy. Có lẽ chính người thầy ấy là một phần lí do khiến tôi chọn
con đường sư phạm.
Mỗi lần gấp trang sách lại, lòng tôi dạt dào những cảm xúc đan xen, buồn
vui nối nhau thực sự đưa tôi lạc vào thế giới ấy. Tình cảm vụng dại ngây ngô của
những chàng trai bị tình đầu đánh lưới khiến tôi vừa thương vừa giận, những cô
nữ sinh dễ thương, hồn nhiên và có phần lém lỉnh làm thổn thức tâm hồn tôi, dẫu
ngày ấy tôi còn bé, những cảm giác chớm nở giữa những cô cậu học trò ấy tôi
chưa trải qua, nhưng với tôi nó mong manh, thuần khiết như nắng mai mùa hạ.
Dẫu đọng lại trong tôi là những giọt sương buồn thấm ướt, những cảm xúc một thời
áo trắng kia vẫn đẹp nhất trong tâm hồn tôi.
Tôi
day dứt vì chuyện của những con người đã đành, tôi không ngờ tôi vẫn tiếp tục rớt
nước mắt vì chuyện những con mèo. Một tựa đề, một kết khép vu vơ, một câu chuyện
hồn nhiên hơn cổ tích, tôi tự nhủ mình chuyện không có thật đâu, nhưng
tôi vẫn thích thú khi thấy một con mèo hằng ngày mang cơm và ra sức bảo vệ con
chuột, tôi vẫn hồi hộp theo chân con chuột và ngóng đợi một con mèo trở về, tôi
vẫn đau đớn và xót xa mỗi khi khép lại cuốn sách.
''Có hai con mèo
ngồi bên cửa sổ.
Một con ngồi
yên,một con đổi chỗ''
Còn gì buồn
hơn...
Tôi lớn lên theo tháng năm cùng với những cuốn sách của chú Ánh. Đọc hết
một loạt truyện, tôi quay vòng đọc lại từ đầu, điều mà trước nay tôi chưa từng
làm. Mỗi lần đọc lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Tôi vẫn cười
khúc khích, vẫn man mác buồn, vẫn nước mắt cứ chực tuôn ra mỗi lần khép sách.
Tôi đọc đến thuộc lòng những bài thơ, đọc đến lúc mà mỗi lần chỉ nghe đến tên
cuốn truyện thôi, tôi đã thoáng giật mình, câu chuyện tua qua đầu tôi như một
cuốn phim, những cảm xúc đọng lại trong tôi làm tôi bàng hoàng chốc lát. Có những
điều mà mãi về sau, tôi nhớ lại vẫn thẫn thờ, lặng người như chính mình vừa trải
qua.
'' Nếu bạn thương một người nào đó và bạn biết chắc rằng người đó đang ở
bên cạnh bạn trong vòng bán kính mười mét thì dù cả hai không nói với nhau một
câu nào, thậm chí không nhìn thấy nhau, bạn vẫn cảm nhận rất rõ hương thơm và
hơi ấm của người bạn yêu thương đang lan tỏa quanh người bạn và trái tim bạn sẽ
không ngừng thổn thức một cách dịu dàng, đằm thắm''. Tôi đọc câu ấy lần đầu vào
năm lớp sáu, khi đó tôi chưa trải nghiệm cảm giác này nhưng tôi nhớ rất lâu. Và
mãi đến sau này, tôi mới hiểu cái cảm giác mà tôi vẫn hay thắc mắc liệu có hay
không ấy. Tôi có thể không cảm nhận được hương thơm, nhưng sự ấm áp và an yên ấy
vẫn trở về với tôi trong niềm hoài niệm bảng lảng màu khói sương, trong những
giấc mơ thoáng đến thoáng đi nhưng dằn vặt tiềm thức, không triền miên mỗi đêm
mà thỉnh thoảng lại trở về làm lòng tôi khẽ nhói. Để rồi mỗi lần tôi đọc lại
câu chuyện ấy, câu nói ấy, tôi vẫn như từ những năm tháng ấy vừa quay trở về.
Truyện chú Ánh giúp tôi trưởng thành và trân trọng thời thanh
xuân, dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi cách hành văn trong sáng và chia sẻ,
đồng cảm với tôi bao nỗi niềm tuổi nhỏ. Tôi tìm thấy chính tôi trong trang sách
của chú .Tôi tìm thấy cả thời thơ ấu sáng ánh ban mai, những năm tháng tuổi thơ
tôi như được tái sinh mỗi lúc lật trang sách Nguyễn Nhật Ánh.
Chú Ánh, chú có biết, chú đã giữ tuổi thơ cho con?
VÕ THỊ DIỆU LINH
(Quảng Ngãi)