Những chuyện tình vĩ đại có thể không có kết thúc.
Nhưng cái nhất thiết phải có – là sự khởi đầu.
Vậy thì đây là màn khởi đầu độc đáo của một câu chuyện tình rắc rối và đầy trắc trở:
Trời xanh.
Mặt trời sưởi ấm nơi nơi.
Những làn sóng mát rượi của Baltic đập lên bờ cát trắng, và những cánh gió mạnh mẽ chở mùi hương tươi mới dọc theo những con phố của Leba (thuộc tỉnh Slupskie, nước Cộng hòa Ba Lan).
Lúc đó là mười ba giờ năm phút.
- Bố!... Con đi đây... – cô bé đeo kính nói nửa bực bội, nửa cầu khẩn.
- Con phải chờ đã, Aniela! – máy trưởng ném giọng đe dọa về phía con gái rồi quay ngay lại trao đổi gì đó với viên quản đốc.
Aniela thở dài và khẽ đá vào cái cọc neo thuyền.
Aniela không đẹp.
Nó cũng không có bất cứ một nét gì nổi bật, nếu nói về hình thức bên ngoài. Tuy nhiên nó lại có khá nhiều cái mà người ta gọi là vẻ đẹp cá tính.
Đôi mắt đen linh hoạt, ánh lên vui vẻ sau cặp kính dày, nhìn hơi rẽ ra xa nhau mang chút châm biếm. Mái tóc đen ôm đầu như cái mũ nhung và kết thúc bằng một đuôi sam ngắn, dày, được buộc bằng dây chun. Aniela có hai má hồng, cái mũi hơi to và ngang ngạnh, còn nét miệng nó thì tỏ ra lúc nào cũng sẵn sàng nổi khùng và rất xa với sự dịu dàng.
Nhìn nó như một người mà người ta gọi là có cá tính.