Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Sách hay: Người vớt phù du
Cập nhật ngày: 13/06/2007

Trong truyện ngắn kết thúc tập sách nhỏ của mình, nhà văn tự giải thích: cái tên Hải Anh của chị có nghĩa là hải ngạn anh đào, hoa anh đào trên biển. Hình ảnh đẹp mà buồn.
 

Bạn sẽ bắt gặp những tâm trạng như thế trong các truyện ngắn của chị: từ niềm vui tưng bừng của hoa nở cho đến những thâm trầm sâu sắc của một người nhìn hoa rơi và nghĩ về bao điều trong cõi đời này

Những câu chuyện về tình yêu con gái

 

Có hai hình ảnh của tập truyện mà tôi muốn kể lại cho bạn nghe. Đầu tiên là một cô bé. Nghe người ta kể về tình yêu, cô quyết định cũng yêu. Yêu nghĩa là phải buồn, phải khóc. Nhưng cô bé không làm sao khóc được để chứng tỏ tình yêu của mình với chàng lớp trưởng. Câu chuyện kết thúc bằng đoạn: “Hai chục năm sau tôi lấy chồng. Nhưng tôi vẫn thích hát: … Nhưng mối duyên đầu thường hay khổ đau…”
 
Đó là một nụ cười, cười sau đó để bâng khuâng. Dường như cái không khí ngây thơ, hồn nhiên của câu chuyện gợi lại cho bạn những kỷ niệm của chính mình.
 
Câu chuyện thứ hai kể về một người con gái cô độc. Cô hy sinh cả bụi cây huyết đằng quý (một loại cây thuốc chỉ sống được bằng máu người) của cha để cứu mạng sống người cô yêu. Khóm cây quý  chết, người con trai chết. Còn cô gái sinh một đứa con trai. Và từ gốc cây chết, một chồi xanh nhú lên.
 

Hai câu chuyện là hai nửa khác nhau của cuốn sách. Những nhân vật của cả tập truyện hình như cũng vậy, hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng đọc rồi, ngấm rồi, vui cười khúc khích đó, để rồi chợt nghe ngân ngấn trong lòng: “Đời những người con gái hình như là thế. Đắm mình trong yêu đương, hy sinh cho tình yêu. Rồi đau, rồi buồn. Nhưng từ những đau buồn, hy sinh ấy sẽ nảy mầm tương lai của sự sống”.

 

Một thế giới phong phú và không nhàm chán

 

Đôi lúc rất giản dị, tự nhiên và hóm hỉnh. Đôi lúc lại tưng tửng, ngạo nghễ và bất cần. Đôi lúc thâm trầm, tư lự… Mỗi câu chuyện là một khuân mặt của người viết. Nó sẽ mang đến cho người đọc cảm giác luôn luôn mới lạ, bất ngờ. Vì thế, dù có khi bạn cảm thấy rằng cô ấy đang viết về cô ấy (như nhiều người viết trẻ khác), nhưng bạn sẽ không hề nhàm chán.

 
Trọng Nghĩa

(Theo Thế giới văn hóa, ngày 7/6/2007)

Các Tin Tức Khác