"ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN" là câu chuyện được bắt đầu từ việc Michael phát hiện trong garage xe cũ của nhà cậu một thanh niên tưởng là người sắp chết nhưng hóa ra lại là một sinh vật có đôi cánh hoàn chỉnh trên vai. Với việc giúp đỡ Skellig về với bầu trời làm trí tưởng tượng của hai đứa trẻ trở nên phong phú. |
Lúc ăn sáng tôi hỏi ba má mình sắp làm gì với cái gara bây giờ.
“Khi nào thì người ta đến dẹp nó đi hả ba má?” tôi hỏi.
Má tặc lưỡi thở dài và nhìn lên trần nhà.
“Khi nào chúng ta kiếm được người tới làm,” ba bảo. “Không có gì quan trọng đâu con. Không phải lúc này.”
“OK,” tôi nói.
Hôm nay ba sẽ nghỉ làm để có thể lo việc cái nhà. Má thì đem em bé tới bệnh viện để kiểm tra thêm.
“Con có cần nghỉ học để giúp gì không ạ?” tôi hỏi.
“Có đấy,” ba bảo. “Con có thể đem cái bồn cầu ra ngoài và cọ rửa sàn nhà xung quanh chỗ ấy.”
“Vậy thì con sẽ đi học,” tôi bảo.
Và tôi nhét gói đồ ăn trưa vào túi rồi bước ra.
Trước lúc chuyển nhà, ba má đã hỏi tôi có muốn chuyển trường luôn không, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn ở lại trường Kenny Street High với bọn thằng Leakey và Coot kia. Tôi chẳng ngại phải đi xe buýt qua suốt thị trấn đâu. Buổi sáng hôm ấy tôi tự nhủ như thế càng có thì giờ cho mình nghĩ về chuyện đang diễn ra. Tôi cố gắng nghĩ về nó nhưng không sao nghĩ được. Tôi quan sát người ta lên lên xuống xuống. Tôi nhìn họ đọc báo hay búng móng tay hay mơ màng ngó ra ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ làm sao mà mình chẳng bao giờ có thể nhận biết được họ đang nghĩ gì hay điều gì đang xảy ra trong đời họ nếu chỉ nhìn họ thôi. Ngay cả khi gặp những người ngớ ngẩn hay say rượu trên xe buýt, những người cứ ngây dại và gào thét những chuyện nhảm nhí hoặc cố gắng kể về bản thân họ, mình cũng chẳng bao giờ thực sự biết gì về họ cả.
Tôi muốn đứng lên và nói: “Có một người đàn ông trong gara nhà tôi và nhỏ em tôi bị bệnh và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi đến trường từ nhà mới đấy.”
Nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ tiếp tục nhìn vào tất cả các gương mặt và hết chúi ra đàng trước lại ngã về đàng sau mỗi khi xe quẹo ở góc phố. Tôi biết rằng nếu có ai nhìn tôi họ cũng không biết tí gì về tôi hết.
Đi học lại kể cũng lạ thật đấy. Hàng đống chuyện đã xảy đến với tôi, nhưng trường học thì vẫn thế. Thầy Rasputin vẫn bắt chúng tôi đem hết nhiệt tình và cao giọng hát thật to những bài đồng ca. Thầy Yeti thì la lên rằng chúng tôi phải luôn luôn đi bên trái hành lang. Thầy “Khỉ” Mitford đỏ mặt tía tai và giậm chân thình thịch mỗi khi chúng tôi không phân biệt được các phân số. Cô Clarts thì mắt rưng rưng khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện chàng Icarus, đôi cánh của chàng bị chảy ra khi chàng bay đến gần mặt trời như thế nào, và chàng rớt như một hòn đá xuống biển ngang qua mặt ông bố của chàng là Deadalus ra sao. Đến giờ ăn trưa, thằng Leakey với thằng Coot tranh cãi bất tận về chuyện cú sút có ra ngoài đường ranh hay không.
Tôi chẳng thể nào để mình bị phiền phức vì tất cả những thứ đó.
Tôi đi đến hàng rào bên rìa sân banh và nhìn đăm đăm qua thị trấn về phía nơi mình sống bây giờ.
Trong lúc tôi đứng đấy thì bà Dando, một trong số các giáo viên phụ tá, đi đến chỗ tôi. Bà quen biết ba má tôi từ nhiều năm rồi.
“Em khỏe chứ Michael?” bà hỏi.
“Khỏe ạ,” tôi đáp.
“Thế còn em bé?”
“Cũng khỏe ạ.”
“Hôm nay không đá banh hả?”
Tôi lắc đầu.
“Nói với ba má cô hỏi thăm nha,” bà bảo.
Bà lấy trong túi áo ra một thỏi kẹo gôm trái cây và đưa cho tôi. Một thỏi kẹo gôm trái cây kia đấy. Đó là thứ mà bà cho những đứa nhóc mới đến mỗi khi chúng buồn bã hay sao sao đó.
“Chỉ cho em thôi đấy,” bà thì thào và nháy mắt.
“Thôi ạ,” tôi nói. “Cảm ơn cô, con không ăn.”
Và tôi chạy trở lại và cho thằng Coot một cú trượt cản phá xuất sắc.
Suốt cả ngày tôi tự hỏi có nên nói cho ai đó cái mình đã nhìn thấy không nhỉ nhưng rồi tôi chẳng nói với ai hết. Tôi tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chắc là mơ thôi.