Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Mỗi tuần một cuốn sách (số 3): Cùng Phan Hồn Nhiên "Nằm ở lưng đồi"
Cập nhật ngày: 24/06/2006

                                      
Tủ sách Tuổi Mới Lớn - NXB Trẻ vừa cho ra đời ấn phẩm mới Nằm ở lưng đồi của cây bút kỳ cựu Phan Hồn Nhiên.

Là một nhà báo giỏi, một biên tập viên vững vàng (*), ít ai biết Phan Hồn Nhiên còn là một họa sĩ, một nhà văn duy mỹ đôi lúc đến mức… cực đoan. Những trang văn của cô có lẽ chính vì thế mà ngập tràn hình ảnh và thấm đẫm màu sắc một cách… không cố tình; nó đẹp đẽ, sang cả bởi sự kỹ càng, chăm chút, trau chuốt mà lại rất tự nhiên - như chính cái đẹp tự nó tuôn trào và ngụ cư bền lâu trong lòng người đọc - cho dù là những độc giả khó tính nhất, lớp độc giả thực thụ của văn chương yêu chuộng và đòi hỏi chất văn nhất thiết phải có trong văn chương cũng như trong đời sống thường nhật, điều mà ngày càng hiếm đi trong đời sống văn học đương đại, đặc biệt trong các cây bút trẻ ngày càng xuất hiện “như nấm sau mưa” trên văn đàn Việt Nam thời gian gần đây.

Phan Hồn Nhiên còn là một trong số rất ít nhà văn trẻ bút lực mạnh, kiến văn rất rộng. Cô không chỉ viết mà còn yêu và trân trọng nghề viết yêu và khắt khe với chính mình qua từng trang viết. Đây là một thái độ hết sức cần thiết cho người cầm bút nói chung, các “cây viết trẻ” nói riêng.

Cùng Phan Hồn Nhiên Nằm ở lưng đồi, thú vị nhất là ta bắt gặp chính mình và bạn bè trong đó (do vậy mà ta nhận được rất nhiều!). Lồng vào các câu chuyện tình yêu (hay chớm yêu) là chân dung, là diện mạo của cả một thế hệ sinh ra, sống và lớn lên trong thời kỳ đổi mới của đất nước, của một xã hội Việt Nam trên đường toàn cầu hóa. Chân dung của những trí thức trẻ năng động, đồng thời cũng không ít xốc nổi, hoang mang. Họ làm việc, yêu đương và sống rất nhiệt thành, rất chân thành. Nếu chú ý, bạn còn thấy cái tạo nên cho Phan Hồn Nhiên một giọng rất riêng không lẫn vào đâu được là không khí câu chuyện. Bước vào trang văn của cô bạn như đặt chân vào một thế giới khác, thế giới của nhân vật - bạn sẽ cảm nhận được nhân vật đang phả những hơi thở nhè nhẹ bên tai ta, nói, cười, đi-lại trước mắt ta, phả vào ta những tâm sự… Cho đến khi câu chuyện kết thúc mà nhân vật vẫn còn lẫn khuất, ám ảnh. Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ không tìm đâu ra ở văn Phan Hồn Nhiên những câu chữ, những hình dung từ xấu hoặc thừa; từng hình ảnh, từng trang, từng câu từng chữ được tác giả cô đọng và cân nhắc, do vậy chúng không chỉ cuốn hút, mà còn lung linh, lấp lánh, run rẩy…

----------------

(*) báo Sinh Viên Việt Nam.

Song Phạm

Các Tin Tức Khác