Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Trích đọc "Đôi cánh thiên thần"- PHẦN MỘT
Cập nhật ngày: 23/11/2006

 

"ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN" là câu chuyện được bắt đầu từ việc Michael phát hiện trong garage xe cũ của nhà cậu một thanh niên tưởng là người sắp chết nhưng hóa ra lại là một sinh vật có đôi cánh hoàn chỉnh trên vai. Với việc giúp đỡ Skellig về với bầu trời làm trí tưởng tượng của hai đứa trẻ trở nên phong phú.
Câu chuyện về thiên thần Skellig của David được viết thanh thoát và giản dị, kể về tình yêu và niềm tin với một sự dịu dàng sâu thẳm và tinh tế. Một quyển sách cực kỳ sâu sắc dành cho mọi lứa tuổi.

Mời bạn đọc PHẦN MỘT của sách.

Tôi phát hiện ra anh vào một buổi chiều chủ nhật. Ngay sau hôm nhà tôi dọn đến phố Falconer. Mùa đông đang kết thúc. Má bảo rằng mình dọn nhà thật đúng lúc kịp đón xuân. Lúc ấy chẳng có ai ở đó hết. Có mỗi mình tôi. Mọi người đang ở trong nhà cùng với bác sĩ Đen Đủi lo cho em bé.

Anh nằm đó trong bóng tối đàng sau những thùng trà, giữa bụi đất. Cứ như thể anh đã nằm đó từ thuở nào vậy. Người anh dơ dáy, nhợt nhạt và khô queo khiến tôi tưởng là anh chết rồi kia. Nhưng chẳng có gì lầm lẫn hơn thế. Tôi sẽ sớm biết rõ về anh ngay thôi, sự thật là chưa từng có sinh vật nào khác giống như anh trên đời này.

Chúng tôi gọi nó là gara bởi ông Stone người môi giới nhà đất gọi thế. Thật ra nó giống một đám đổ nát hay một đống rác hay giống một trong số những kho hàng cũ mà người ta đang kéo cho sập xuống ở ngoài bến cảng hơn. Ông Stone dẫn chúng tôi đi xuống đàng cuối vườn, kéo mạnh cánh cửa ra và rọi cây đèn pin nhỏ của ông ta vào bóng tối lờ mờ. Chúng tôi cũng thò đầu vào khuôn cửa cùng với ông.

“Quí vị phải nhìn nó bằng con mắt tưởng tượng mới được,” ông ta bảo. “Hãy nhìn nó được dọn sạch sẽ, với cửa mới và mái được sửa sang lại. Hãy nhìn nó như một cái gara đậu được hai chiếc xe.”

Ông ta nhìn tôi và cười toe toét trông rất ngu.

“Hay là một cái gì đó dành cho cậu đấy, cậu bé - một chỗ nấp cho cậu và đám bạn của cậu. Cậu nghĩ sao hả?”

Tôi ngó đi chỗ khác. Tôi chẳng muốn dây dưa tí gì với ông ta hết. Tất cả lối đi quanh nhà cũng y như thế. Chỉ cần nhìn nó bằng con mắt tưởng tượng. Chỉ cần hình dung những việc có thể làm. Suốt dọc đường tôi cứ nghĩ tới ông già Ernie Myers, ông cụ đã thực sự sống ở đây nhiều năm. Cụ chết gần một tuần rồi người ta mới phát hiện ra cụ dưới gầm bàn trong nhà bếp.

Đó là điều mà tôi nhìn thấy khi ông Stone bảo chúng tôi hãy nhìn bằng con mắt tưởng tượng. Ông ta vẫn còn nói như thế lúc chúng tôi vào đến buồng ăn và thấy có một cái bồn cầu cũ nứt ở đó, trong một góc nhà, đàng sau cái bình phong bằng ván ép. Tôi chỉ muốn ông ta ngậm miệng lại, nhưng ông ta thì thầm rằng đến hồi cuối thì cụ Ernie không lên nổi cầu thang nữa, nên người ta đem giường của cụ xuống đây và một cái bồn cầu được đặt ở đó để mọi sự được dễ dàng cho cụ. Ông Stone nhìn tôi như thể ông ta cho rằng tôi không thể hiểu nổi những chuyện như vậy. Tôi muốn bỏ ra ngoài, quay trở về ngôi nhà cũ của chúng tôi, nhưng má và ba bị phỉnh phờ cả rồi. Ba má mua ngôi nhà và bắt đầu dọn dẹp lau chùi sơn phết. Thế rồi em bé ra đời thiếu tháng. Và chúng tôi đã ở đây.

 

Các Tin Tức Khác