Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Trích đọc "Đôi cánh thiên thần"- PHẦN BA
Cập nhật ngày: 24/11/2006

 

"ĐÔI CÁNH THIÊN THẦN" là câu chuyện được bắt đầu từ việc Michael phát hiện trong garage xe cũ của nhà cậu một thanh niên tưởng là người sắp chết nhưng hóa ra lại là một sinh vật có đôi cánh hoàn chỉnh trên vai. Với việc giúp đỡ Skellig về với bầu trời làm trí tưởng tượng của hai đứa trẻ trở nên phong phú.
Câu chuyện về thiên thần Skellig của David được viết thanh thoát và giản dị, kể về tình yêu và niềm tin với một sự dịu dàng sâu thẳm và tinh tế. Một quyển sách cực kỳ sâu sắc dành cho mọi lứa tuổi.

Mời bạn đọc PHẦN BA của sách.

Vườn cũng là một chỗ được giả định là tuyệt diệu. Sắp có những chiếc ghế băng, một cái bàn và một cái xích đu. Sắp có những cột gôn được sơn phết trên một trong số những bức tường gần ngôi nhà. Sắp có một cái ao với cá và ếch trong đó. Nhưng nào có gì đâu. Chỉ có những cây tầm ma, những cây kế, những viên gạch vỡ và những đống đá. Tôi đứng đó lấy chân đá văng ngọn hàng triệu cây bồ công anh.

Một lúc sau, má la lên rằng con có vào ăn trưa hay không và tôi đáp không, tôi ở ngoài vườn kia. Má đem cho tôi một cái bánh sandwich với một lon coca.

Má xin lỗi vì tất cả mục nát thế này làm cho mọi người thật chán nản, má bảo.

Má sờ vào cánh tay tôi.

Dẫu sao thì con hiểu mà. Phải không Michael? Phải không nào?

Tôi nhún vai.

Dạ, tôi đáp

Má lại sờ vào tôi và thở dài:

Khi nào mọi thứ sắp xếp đâu vào đấy thì lại tuyệt vời mà con.

Tôi ngồi trên một chồng gạch dựa vào bức tường nhà. Tôi ăn bánh sandwich và uống coca. Tôi nghĩ về đường Random nơi tôi ở trước đây và tất cả lũ bạn cũ như thằng Leakey với thằng Coot. Bây giờ chúng đang ở trên bãi đánh cù, chơi một ván kéo dài suốt cả ngày đấy.

Rồi tôi nghe tiếng chuông cửa reo, và nghe tiếng bác sĩ Đen Đủi vào trong nhà. Tôi gọi ông ta là bác sĩ Đen Đủi là vì mặt ông ta xám ngoét và hai bàn tay ông ta có những vệt đen, với lại ông ta không biết mỉm cười là gì. Có một bữa tôi đã trông thấy ông châm một điếu thuốc trong xe hơi trong lúc chạy xe từ cửa nhà tôi ra. Mọi người bảo tôi kêu ông là bác sĩ Dan, và tôi kêu thế khi nào phải nói với ông, nhưng trong bụng thì đối với tôi ông ấy là bác sĩ Đen Đủi, và cái tên ấy hợp với ông hơn nhiều.

Tôi uống hết lon coca, đợi một phút, rồi quay trở lại gara. Tôi không có thì giờ tự thách mình hay đứng đó mà nghe tiếng sột soạt nữa. Tôi bật đèn lên, hít một hơi dài và nhón chân bước vào bên trong.

Có cái gì nhỏ xíu màu đen vụt qua sàn nhà. Cánh cửa cót két cọt kẹt một lúc rồi tất cả im ắng. Bụi tuôn xuống qua luồng ánh sáng đèn. Có cái gì đó sột soạt trong một góc nhà. Tôi nhón chân bước tiếp và cảm thấy mạng nhện đứt trên trán mình. Mọi thứ được xếp lèn khá chặt - đồ đạc cũ, những bộ đồ làm bếp, những tấm thảm cuộn lại, những ống nước, những cái thùng thưa và những tấm ván. Tôi luôn phải cúi xuống tránh những ống nước phun, những sợi thừng và những túi đựng đồ treo lủng lẳng từ mái nhà. Mạng nhện vướng nhiều hơn vào quần áo và da tôi. Sàn nhà thì vỡ và dễ long lở. Tôi mở hé một cái tủ chén, rọi đèn vào và thấy hàng triệu con mọt chạy tản ra. Tôi nhòm vào một cái hũ lớn bằng đá và thấy xương của một con vật nhỏ bé nào đã chết trong đó. Chỗ nào cũng có xác nhặng xanh. Có những tờ báo và tạp chí cũ. Tôi rọi đèn lên một tờ và thấy nó có từ gần năm chục năm trước. Tôi di chuyển rất thận trọng. Bất cứ lúc nào tôi cũng sợ rằng cả cái của nợ này sắp sập xuống đến nơi. Bụi làm nghẹt cổ họng và lỗ mũi tôi. Tôi biết ba má sắp la gọi mình ngay bây giờ và tôi biết rằng chuồn ra là tốt hơn. Tôi nghiêng người qua một đống thùng trà, rọi đèn vào khoảng trống phía đàng sau và đó là lúc tôi nhìn thấy anh.

Tôi cứ tưởng là anh chết rồi. Anh ngồi hai chân duỗi thẳng, đầu ngửa về phía sau dựa vào tường. Người anh phủ đầy bụi bặm và mạng nhện giống như mọi thứ khác và mặt anh mỏng dính, nhợt nhạt. Những con nhặng xanh đã chết rải đầy trên tóc và hai vai anh. Tôi rọi đèn vào mặt anh và bộ complê màu đen của anh.

Cậu muốn gì? anh hỏi.

Anh mở mắt ra và ngước nhìn tôi.

Giọng anh rin rít như thể đã nhiều năm anh không sử dụng tiếng nói.

Cậu muốn cái gì?

Tim tôi đập thình thịch.

Ta hỏi cậu, cậu muốn cái gì?

Lúc ấy tôi nghe tiếng ba má la lên gọi tôi từ trên nhà.

Michael! Michael! Michael!

Tôi lại loanh quanh tìm lối ra và đi ra khỏi cửa.

Đó là ba. Ba đi về cuối con đường mòn đến chỗ tôi.

Ba má chẳng đã bảo con... ba bắt đầu nói.

Dạ, tôi đáp. Dạ. Dạ.

Tôi bắt đầu phủi bụi trên người mình. Một con nhện rớt từ cằm tôi xuống theo một sợt tơ dài.

Ba vòng tay ôm lấy tôi.

Đó là để tốt cho con thôi mà, ba bảo.

Ba nhặt một con nhặng xanh trên tóc tôi.

Ba đấm vào mặt sườn gara và cả cái đống ấy rung rinh.

Thấy chưa? ba nói. Hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nào.

Tôi níu tay ba ngăn không cho ba đấm nữa.

Đừng ba, tôi nói. Được rồi mà. Con hiểu mà ba.

Ba siết chặt vai tôi và bảo mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp ngay đó mà.

Ba bật cười.

Phủi hết bụi đi trước khi má thấy nghe con.

Các Tin Tức Khác