Ai cũng làm việc, nói mình rong chơi thì quả là “quá đáng”, ngông nghênh, chẳng hay ho gì. Thôi thì xin lỗi vậy nhưng tự lúc nào, tự bao giờ cái gã ngồi viết những dòng này bỗng cứ xem công việc là … rong chơi, rong chơi mà công việc…
Gió Sài Gòn se lạnh nhắc Tết rồi. Vậy tự làm tổng kết một năm theo tập quán Việt
Rong chơi “Con đường âm nhạc”…
Phú Quang lợi khẩu, Dương Thụ tĩnh lặng, Nguyễn Cường sôi động, Thanh Tùng cô đơn, Phó Đức Phương cổ sử… Năm nhạc sĩ mình đã được ngồi cùng họ ở một con đường hứa hẹn còn dài, còn xa của âm nhạc Việt Nam đã để lại những ấn tượng riêng như thế. Đường còn dài vậy mà trái tim trục trặc, kinh mạch náo loạn cả lên đành nói lời “Say goodbye!” với một cuộc rong chơi, mỗi tháng một lần thấy mình ở sân bay hai đầu xứ sở - đi và về.
Rong chơi … làm Bùi Giáng
Thi sĩ kỳ danh Bùi Giáng đã qua đời, để lại một hình ảnh từng có khi sinh thời: áo quần xộc xệch, tóc râu bờm xờm, gầy guộc và một nhành lá biếc bẻ đại đâu đó dắt lên lỗ tai… Khi đạo diễn trẻ Nguyễn Quang dũng làm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” kiểu mới cho vời kẻ ham chơi này đến, ấn vào tay một vai “tâm thần” bèn vui vẻ nhận lời. Cứ lấy hình ảnh thi sĩ Bùi Giáng ra mà làm biểu tượng, cứ bẻ một nhánh lá giắt lên lỗ tai mà đi lang thang trong trại, giữa những người điên hiền lành, ngây ngô mà buồn bã. Đạo diễn chẳng chỉ đạo diễn xuất gì ráo, chỉ nói:”Các anh, các chú cứ như bình thường ngoài đời là thấy đủ … điên lắm rồi…”. Hoạ sĩ Trịnh Cung cũng điên nhưng luôn điên …hàng hiệu, sạch sẽ, đẹp giai và cùng quậy y như lúc ngồi cà phê sang trọng vỉa hè Metropolitan. Nhạc sĩ Dương Thụ điên trong lúc ngủ mê, ú ớ và la làng. Đạo diễn Mỹ Hà cũng râu tóc tua tủa, mặt mũi nhớn nhác như lúc nhậu xỉn, cười cười ngây ngô… chẳng ai phải “đóng điếc” gì sất. Ngẫm thấy cuộc đời kỳ cục thật: khi còn trẻ mặt mũi còn chưa hầm hố nhăn nhúm chẳng thấy ai rủ đi đóng phim; khi đã hết thời trai trẻ, sắp về hưu bỗng lại trở thành “diễn viên lão thành”. Quái thật, phim ảnh là chuyện nghiêm trang, vất vả, mình lại như đi chơi… Nhưng về nhà đầu gối, xương sườn ê ẩm…, vợ bảo:”Chơi gì mà khổ thế?”.
Một chút văn chương lăng nhăng
…12 năm chẳng in gì, bỗng “đùng đùng” một cái thấy mình có cuốn sách nhỏ, sạch đẹp, những bài tạp bút đã đăng rải rác ở Pháp Luật TP.HCM, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ Thành phố, Sài Gòn Tiếp Thị, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Người Lao Động v.v … Xem lại chỉ toàn những chuyện vặt vãnh, lăng nhăng trong cuộc đời, không có gì vĩ đại, cũng chẳng gây “náo động văn đàn”, chỉ để tặng bạn bè, thân hữu xa gần. “Sách biếu chạy!” tự thấy như thế. Và cũng tự an ủi có sách là còn làm việc, còn sống, còn tung tăng.
Tung tăng, rong chơi cả một năm thế cũng thấy mình chưa vô dụng ít nhất với mình. Bây giờ đã hanh hanh nắng vàng mùa Tết, những vỉa hè, góc phố lại đang chờ một kẻ ham đi rong những ngày se se gió lạnh của Sài Gòn. Cuộc đời cứ đáng yêu như thường.
(Theo báo Pháp Luật Xuân 2006)