Đã khá lâu rồi, tôi có cơ hội khám phá tâm hồn mình, những tính cách, những lẩn khuất đâu đó trong bản thân mình qua một cuốn sách. Bạn cũng sẽ cảm nhận được điều ấy, khi đọc Công ty - truyện dài mới nhất của Phan Hồn Nhiên, một nhà văn khá trẻ nhưng từ lâu đã tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc.
Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ trong một công ty chuyên về thiết kế: Red Sun. Chủ yếu là phác hoạ chân dung những người trẻ. Dưới phông nền và bối cảnh hiện đại, ta cảm nhận được cuộc sống hối hả và năng động điển hình của một thành phố bận rộn.
Ở đó, ta nhận ra Lim, nữ sinh viên năm 3 Đại học kiến trúc yêu đời, bốc đồng và ngổ ngáo. Lim hào hứng với cuộc đua ban mai. "Tôi xuất phát. Những bước đầu tiên thơ thới, khá dễ dàng". Lim bạo dạn với phát ngôn: "Tôi chẳng nghĩ mình là ai sất. Nếu tôi thất bại chỗ này, tôi sẽ nộp đơn vào nơi khác. Nhưng mà này, làm sao một dân thiết kế có kỹ thuật cao cường, ý tưởng sáng tạo cùng mình như tôi lại có thể out được nhỉ?"
Lần khuất đâu đó trong nhịp sống đô thị, ta thấy có những cô gái đầy nghị lực và lạc quan như Hoàng Anh: "Phía trước mặt tôi là bầu trời rực sáng, xanh biếc. Xanh như một dải lụa cắt ra từ một tấm khăn choàng sang trọng. Nếu tôi là con chim sẻ, tôi sẽ dang rộng cánh, lao vút ra ngoài kia, bay lên cao, cao hơn, chạm vào mặt trời rực rỡ".
Và hẳn nhiên, cũng có những trang nam tử hào hoa thành đạt như Nguyên, đôi lúc cảm thấy chút tự hào trước bạn bè cũ hồi Đại học. Và cũng không thể không kể đến những "thành phần" như Hoà, Mis Bảo, Kat Trần và Peter Yeo - mỗi người một dáng vẻ, một cá tính, mang lại những màu sắc đa dạng cho cuộc sống, dù trong đó chẳng thiếu gì những cạm bẫy, thử thách khó khăn...
Nhưng sẽ quá giản đơn và bình lặng. Nếu như những scene không lồng vào nhau bằng các đoạn độc thoại, và họ - những người trẻ có quyền bảo vệ ý kiến cá nhân mình. Những lúc đó, ta thấy tâm hồn họ rộng mở, để mỗi người có cơ hội tự khám phá và thấu hiểu nhiều hơn - không chỉ về cuộc sống, mà là nhìn sâu hơn vào chính con người mình.
Hiểu rằng: Bất cứ ai có nghị lực và tài năng, đều sẽ có cơ hội để toả sáng và thành công (Và hẳn nhiên sẽ đạt được thành công!) Mỗi người lựa chọn một cách riêng để đi trên con đường của mình. Con đường ấy có thể ngắn hay dài...
Thế nhưng, chuỗi sự sống miên man ấy phải chăng chỉ có mục đích duy nhất là đạt được danh vọng. Phải chăng, đạt được cái đích ấy, người ta buộc phải bất chấp tất cả. Để rồi một ngày, bất chợt ngoảnh lại, bỗng rùng mình thấy mình… trắng tay.
Những bí ẩn sâu kín ấy, khó ai có thể dò đoán được, chỉ người trong cuộc mới có thể đối diện mà thôi. Như Nguyên: "Cho tới một ngày, nhìn vào gương, thình lình tôi chết lặng. Không chỉ hình dáng, cách thức ăn mặc bên ngoài, mà cả thần thái, ánh nhìn, khoé miệng, tất cả toát ra vẻ lạnh lẽo, tham lam và đầy mỉa mai. Tôi choáng váng. Hệt như tôi đang đối diện một kẻ khác. Là tôi. Một chân dung nằm ngoài dự định. Khi chạy đuổi trên từng chặng công việc, tôi đã biến hình mà chẳng thể nhận ra."
Như Hoàng Anh: "Phải chăng càng leo lên cao, càng tiến gần đến những mục đích khó với, người ta càng cô độc? Sự cô độc mài giũa mọi giác quan, khiến tôi trở nên tỉnh táo và sắc lạnh hơn.Những tưởng đã có địa vị, có việc làm ở thành phố, mình đã trở nên độc lập, là người văn minh. Nhưng, ai có thể lãng tránh nguồn gốc của mình."
Liệu có đáng tiếc không khi từ một cô gái ngây thơ, tốt bụng, thông minh ta biến thành kẻ bất chấp, trơ tráo, thủ đoạn, độc ác và thậm chí là… nguy hiểm. Có đáng tiếc không khi ta có trong tay tất cả: sắc đẹp, tiết hạnh, tình yêu thương của tất cả mọi người, đặc biệt là của "người quan trọng nhất", rồi chính ta lại đánh mất tất cả.
Đọc Công ty để thấy rằng thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, kiêu hãnh hay định kiến - tất cả đều là do bàn tay ta chuyển vần. Đằng sau thành công, đừng là một con người, một cuộc sống trống rỗng không còn người thân, bạn bè hay vắng bóng bao nhiêu điều quý giá nhưng mỏng manh và dễ đổ vỡ...