Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Văn học dành cho tuổi mới lớn: NGƯỜI YÊU NẾU RA ĐI_Chương I
Cập nhật ngày: 02/08/2007

CHƯƠNG I

Evan đúng là điên thật rồi. Ngày nào cũng phải có ít nhất một lần, Patricia tự nhủ như thế. Nhưng bây giờ thì cô biết mình chắc chắn đúng. Phải nói bạn trai của cô có những ý muốn thật kỳ quặc.

Evan nài nỉ:

- Đi nào, em. Anh vẫn thường làm thế mà, dễ lắm.

- Em chẳng tin. Anh lại định trêu em chứ gì?

Ai đời Evan lại muốn mình trèo lên đó! Patricia hết nhìn Evan, lại nhìn mái nhà cao vòi vọi, rồi lại nhìn Evan. Còn Evan thì cười toe toét. Thấy thế, Patricia bất giác nở nụ cười âu yếm với bạn trai. Mỗi khi có Evan ở bên, Patricia không còn làm chủ được các nhóm cơ ở má và quanh miệng mình nữa. Evan tiếp tục nài nỉ:

- Cứ thử một lần xem. Vận động viên thể thao như em thì sợ gì chứ?

Cậu bước đến gần Patricia, khuyến khích.

- Nghe này, em chơi bóng cũng vào loại thường thường bậc trung thôi. Nói thế để anh biết em không thể leo lên bức tường dựng đứng thế này được.

Evan đùa:

- Sao em lúc nào cũng tự ti thế?

Về điểm này, Evan nói đúng. Có nhiều việc cô bé tưởng mình không làm được nhưng rồi hóa ra cô làm không đến nỗi tệ, xuất sắc là đằng khác. Ví dụ, “tác phẩm bíp-tếch đầu tay” do cô làm ăn cũng khá ngon. Hay khi tham gia dàn đồng ca của trường, cô mới phát hiện mình hát không tồi. Patricia còn có chân trong đội bóng rổ của trường nữa. Nhưng riêng về tài leo trèo, chỉ có Patricia là hiểu mình rõ nhất. Số là lần đầu tiên đi trại hè hồi lớp hai, vì bắt chước Tarzan, Patricia đã leo cây và té một cú nhớ đời: cánh tay cô đã bị gãy ở ba chỗ khác nhau! Từ đó, giấc mộng làm giống như cậu bé rừng xanh của cô tan thành mây khói.

Bây giờ, cô bé đang rón rén bước đến gần bức tường, sờ vào bề mặt mát lạnh sần sùi của nó. Khi ngước nhìn lên, một cơn gió mát thổi tung mái tóc dài ngang vai có màu vàng óng như những sợi nắng của cô. Patricia vén tóc lên vành tai, thở dài. Trèo tường của phòng tập thể dục lên tới tận nóc nhà rồi ngồi đó ngắm mặt trời lặn không phải là việc mà Patricia hay làm. Nhưng khi Evan đứng ngay sau cô sẵn sàng trợ giúp, không hiểu sao Patricia cứ muốn trèo cho bằng được. Ai mà cưỡng được sức hấp dẫn của Evan kia chứ? Chỉ cần nhìn vào cặp mắt xanh và trong veo kia, ngắm mái tóc nâu mềm mại lượn sóng kia, thì....

- Rồi. Giờ em đặt một bàn chân vào hốc tường đầu tiên kia đi.

Cậu ghé sát vào tai Patricia. Cô bé mê mẩn cái gịong khàn khàn của Evan. Hơi thở của cậu phả vào cổ Patricia, khiến cô bé thấy nhồn nhột. Khi Evan đứng sát hơn vào bạn, nửa người phía trái của Patricia tự nhiên nóng rực lên. Evan giục giã:

- Có anh đây rồi, đừng lo gì cả.

Patricia gật đầu, cố kiềm chế để hai bàn tay khỏi run lên bần bật vì không muốn Evan biết mình đang sợ hãi. Cô đặt một bàn chân vào hốc tường cỡ một viên gạch đang ở gần mình nhất. Có vài cái hốc như vậy nằm rải rác trên khắp bức tường này. Với Patricia, những lỗ hổng ấy là một kiểu trang trí hiện đại. Còn với Evan, rõ ràng là những bậc thang.

- Giờ thì với tay lên trên tìm lỗ hổng khác mà đu vào. Có một lỗ ở ngay phía trên đầu tay phải em ấy.

Patricia trượt bàn tay lên trên tường cho tới khi thấy được cái lỗ mà Evan vừa chỉ. Cô bấu chặt vào đó. Bàn tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi. Khi đu người lên, đầu gối cô bé cà vào mặt tường nhám khiến cô bé nhăn mặt đau đớn.

- Chết rồi! Coi chừng cái đầu gối kìa em!

Patricia trách nhẹ:

- Sao không nói sớm.

Cô bé cố quên cảm giác đau rát và trèo tiếp. Trèo thế này thì chẳng biết bao giờ mới lên tới nơi. Từ dưới đất, mỗi khi Patricia nhích được một chút, Evan lại không tiếc lời khen ngợi, khích lệ. Một dòng mồ hôi chảy tràn xuống môi Patricia, mặn chát, còn lưng thì bắt đầu ngứa ran lên. Hay hớm thật. Khi đã lên được tới nơi, cả người cô sẽ ướt sũng và bốc mùi lên cho xem. Vì khá chắc chắn Evan đang chăm chú nhìn mình, Patricia ngượng không để đâu cho hết, trông mình bây giờ chẳng khác nào một cô người nhện lóng ngóng, vụng về.

Khi đã lên tới đỉnh, Patricia phải gồng mọi múi cơ trên cánh tay để đu người lên mái nhà bê tông xù xì, tráng xi măng trắng. Bây giờ cô bé mới thấm thía một điều: những giờ tập dài đằng đẵng dưới áp lực kinh người của huấn luyện viên Cortez là một ân huệ không phải ai cũng có. Patricia xoay người ngồi phịch xuống. Evan hét to lên:

- Có thua gì một tay “leo tường” chuyên nghiệp đâu!

Patricia nhìn những vết răng cưa đỏ lừ trên hai bàn tay bỏng rát, nói như hét:

- Có cần thiết phải cực khổ đến vậy để xem hoàng hôn kiểu này không chứ!

Thực ra chẳng cần phải hét như vậy. Chỉ cần năm giây, Evan đã trèo lên đến nơi, nhẹ nhàng ngồi gần Patricia, gần đến nỗi vai họ chạm vào nhau. Cậu gật gù:

- Có cực khổ cũng đáng. Cũng vì một lần ngắm hoàng hôn trên này nên anh mới có đủ can đảm gọi điện cho em.

Patricia quên luôn đôi bàn tay đau rát, con tim bất chợt xao xuyến lạ. Vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô chòng ghẹo:

- Vậy thì cũng không đáng hối tiếc.

- Ừ. Em nói đi, anh sến lắm phải không?

Nép mình vào vai Evan, Patricia nói:

- Mỗi khi mình hôn nhau, em chẳng còn thiết gì nữa.

- Thế ư? Thử thế nữa một lần xem nào!

Cậu cúi xuống, bất ngờ hôn Patricia khiến cô bé gần như ngạt thở. Làn môi Evan mềm mại, ấm áp và thoảng mùi chewgum hương quế.

Khi Evan lùi lại, không đừng được, Patricia buột miệng hỏi:

- Này, sao tự nhiên anh không thích chewgum bạc hà nữa à?

- Anh đổi rồi.

Nói xong, cậu rút ra một gói mới từ trong túi. Hình như Evan không thể sống nổi nếu thiếu kẹo cao su! Cậu đùa:

- Sao? Giờ em còn thiết gì nữa không?

Patricia nhún vai, làm mặt buồn bã:

- Xin lỗi vì phải làm anh thất vọng, nhưng hình như... anh bớt nồng nàn...

- Thế thì phải sửa chữa ngay kẻo không kịp.

Evan chuyển sang ngồi phía sau Patricia, vòng tay ôm cô và kéo Patricia sát vào ngực mình:

- Hay anh kiêng tắm khoảng một tuần để giữ mùi cho hấp dẫn nhé?

Patricia ngồi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Evan:

- Thế thì chúng mình lại không được ngồi gần nhau thường xuyên mất thôi.

- Ấy đừng. Anh xin rút lại ý kiến về vụ tắm táp vừa rồi.

Vừa hôn má Patricia, cậu vừa ôm cô bé chặt hơn:

- Trong khi chờ đợi mặt trời lặn, mình cùng chơi cho vui nhé?

- Chơi gì mới được chứ?

Patricia thận trọng hỏi. Biết tính Evan, cô bé sợ trò chơi mới này rất có thể là cuộc thi sức bật bằng cách thay phiên nhau nhảy từ mái nhà xuống đất!

- Trò này dễ lắm. Người này sẽ hỏi người kia năm câu. Nhưng không được hỏi tại sao lại có câu hỏi ấy. Và người kia phải trả lời thật lòng, không được quanh co.

Patricia ngửa mặt nhìn Evan.

- Vậy đâu phải trò chơi. Chỉ giống nói chuyện bình thường thôi mà.

Evan đưa một ngón tay âu yếm gạt lọn tóc của cô bé đang xõa xuống vai ra sau lưng. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy đã truyền một dòng điện mạnh chạy dọc cánh tay Patricia.

- Thì gọi là gì mà không được. Miễn vui là hay rồi.

- Thôi được. Nhưng em hỏi trước cơ.

- Hỏi đi. Anh sẵn sàng nghe đây.

Patricia quay lại nhìn Evan. Vừa ngẫm nghĩ, cô vừa cột tóc lại thành cái đuôi gà xinh xinh. Trò này sẽ rất thú vị nếu cô biết đặt câu hỏi để làm sao lấy được nhiều thông tin nhất. Patricia nhìn vết màu vẽ dính trên tay áo bạn trai:

- Trước khi đến đón em, anh đang vẽ cái gì?

Cậu thở dài sườn sượt, ngồi xếp bằng như người tập Yoga:

- Vẽ một thứ rất dở hơi. Anh đang định vứt béng nó đi cho rảnh mắt.

 Vừa nói, Evan vừa giật sợi chỉ trắng thò ra dưới gấu quần Jeans, ánh mắt tránh tia nhìn của cô bé mà cắm thẳng xuống đất.

Patricia biết Evan lúc nào cũng tự đặt ra những yêu cầu quá cao, để rồi không bao giờ hài lòng vì khả năng của mình cả. Cô bé hỏi gặng:

- Nói đi, anh vẽ gì?

- Trường cũ của anh.

Patricia nhớ lại ngôi trường cũ của mình. Nếu đã từng trông thấy nó, Evan sẽ có một bức vẽ để đời cho xem. Thể nào anh ấy cũng khen trường Patricia rất đẹp. Patricia phải nhớ kỹ câu hỏi này. Biết đâu lần sau đến nhà Evan, Patricia sẽ tự tìm được bức tranh Evan đang vẽ dở. Evan nói:

- Đến lượt anh rồi nhé. Để xem nào... nếu trời không phải màu xanh như thế này thì em muốn nó là màu gì?

Patricia nhăn trán:

- Hỏi gì kỳ vậy?

- Cho em năm giây để nghĩ đấy.

Cậu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Patricia:
 
Mời bạn nhấn vào ĐÂY để đọc tiếp chương I
Các Tin Tức Khác