Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Trích đọc: Những nàng công chúa Portobello - Kỳ 4: Những cô nàng sành điệu
Cập nhật ngày: 11/04/2008

 
 

 “Nhưng mà, mẹ...”

“Không nhưng nhị gì cả, Nesta. Mẹ đã nói rõ với con rồi cơ mà...”

“Vâng, nhưng mẹ không hiểu đâu. Ăn mặc đúng kiểu là rất quan trọng. Con phải tham gia mới được. Việc này quan trọng hơn bất cứ gì con đã từng làm trong đời.”

Mẹ cười và nói, “K.H.Ô.N.G. Không.”

“Làm ơn đi mẹ. Chỉ lần này thôi, con hứa con không bao giờ đòi hỏi gì khác nữa cả. Không bao giờ luôn. Và con sẽ dọn dẹp sạch sẽ.” Tôi xắn tay áo lên, sắp xếp chén bát vào máy rửa.

Mẹ thở dài và dọn nốt bát đĩa trên bàn. “Không, Nesta. Mẹ biết là không dễ dàng gì, nhưng cho đến khi mọi việc đã ổn định lại thì câu trả lời vẫn là không. Con mặc quần chino và áo phông đi cưỡi ngựa có làm sao đâu.”

“Thật không công bằng. Tại sao chúng ta lại hết tiền ngay đúng lúc con kết bạn với những người có nhiều tiền?”

“Chào mừng đến với thế giới, con gái,” mẹ nói. “Đôi khi cuộc đời không công bằng.”

 

“Mẹ thậm chí không cố hiểu nữa,” tôi nói với Lucy và Izzie lúc tụ tập ở nhà Lucy. “Mẹ chỉ cần bán một thứ gì đi là được mà, ô tô chẳng hạn, hay gì đó.”

Lucy kinh ngạc. “Nesta!”

“Gì? Sao?” tôi nói. “Tớ đùa thôi mà. Không phải ô tô, nhưng chắc là có gì đó bán được để tớ có thể đi sắm sửa chứ. Phải có quần áo đúng điệu mới được.”

“Ai nói thế?” Izzie nói vọng ra từ đằng sau ghế sofa. “Tớ nghĩ mấy cái chuyện ‘phải có quần áo đúng điệu thì mới được tham gia’ ấy đúng là ngớ ngẩn. Ai nói cậu phải mặc cái này cái kia, không thì là đồ bỏ đi? Mọi người đấy là ai? là Cressida ấy hả? Con bò làm bộ làm tịch đấy.”

“Cậu làm gì vậy Iz?” tôi hỏi và nhòm qua ghế sofa.

Izzie đang trồng cây chuối ở khoảng trống giữa cái ghế và bức tường. “Trồng cây chuối.”

“Yeah. Tớ thấy rồi.”

“Yoga đấy,” Izzie nói. “Người ta bảo mỗi ngày làm mười phút để cho máu chảy xuống não. Thư giãn rất tốt.”

Ngược lại thì đúng hơn, tôi nghĩ và quay lại ghế ngồi làm móng tay như một người khôn ngoan bình thường.

Yoga là món mới của Izzie. Cá nhân tôi nghĩ rằng yoga hơi phản xã hội. Như kiểu đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nó bày trò vắt chân lên cổ. Hoặc là nó nằm ngay xuống sàn và chống người trên vai, và đột nhiên mình nhận thấy là đang nói chuyện với cái mông của nó.

“Này, hình như hôm trước tớ trông thấy một cái quần chẽn cưỡi ngựa ở nhà đấy,” giọng nói đằng sau ghế sofa lại vang lên. “Của bà chị Xấu xí nào đấy không mặc nữa. Để về nhà tớ xem lại cho.”

Các bà chị xấu xí là hai chị kế tên là Claudia và Amelia của Izzie. Hai chị ấy đều hơn hai mươi tuổi và không sống cùng nhà với nó nữa nhưng vẫn để quần áo ở đấy để khi nào đến thì có thứ mà mặc luôn.

“Robbie Williams có hình xăm không nhỉ? Tất nhiên tớ có,” tôi nói. “Cám ơn cậu nhá. Nghèo túng thật là kinh khủng.”

Chẳng hiểu vì sao mà điều này làm Izzie cười phá lên, nó mất thăng bằng và ngã ịch xuống bên cạnh ghế sofa. “Nhiều khi cậu ăn nói vớ vẩn lắm đấy cậu ạ. Nghèo túng là không có thức ăn, không có nhà cửa, không có quần áo kìa.”

“Chính xác,” tôi trả lời. “Không có quần áo.”

Izzie cáu kỉnh cào tóc. “Không phải quần áo thiết kế, đồ ngốc.”

“Nói thì dễ, nhưng ngay ở trường thì cũng đã thế còn gì. Nếu không có đôi giày đúng hiệu thì sẽ bị cười nhạo ngay.”

“Thế thì sao?” Izzie hỏi. “Những người xúc phạm cậu vì những điều ngớ ngẩn như là đôi giày cậu mang hiệu gì hiệu gì, đó là một lũ trẻ con.”

“Và cậu không để cho những người như thế làm phiền đến mình chứ, phải không?” Lucy hỏi.

Tôi nhún vai. Đôi khi tôi hành động dũng cảm hơn tôi cảm thấy. “Cậu xử lý thế nào hả Lucy?”

“Đừng có nhìn tớ,” nó trông có vẻ bị dội. “Chúng tớ có thể không giàu, nhưng chúng tớ không nghèo túng.”

“Nesta! Cậu cũng phải nghĩ trước khi mở cái mồm thối của cậu ra chứ,” Izzie nạt tôi.

Iz và Lucy, hai đứa đã biết và chơi với nhau từ hồi còn học tiểu học, rất lâu trước khi tôi quen chúng nó vì tôi mới chỉ chuyển đến trường chúng nó cuối tháng Chín năm rồi. Izzie luôn xù lông với bất cứ ai mà nó nghĩ là có thể làm tổn thương Lucy. Kể cả tôi. Kể cả tôi khi tôi hoàn toàn vô tội.

“Nhưng...” tôi nói.

“Không sao,” Lucy nói. “Tớ không sao.”

“Tớ không định sỉ nhục ai cả, Izzie. Tớ đang hỏi xin lời khuyên của các cậu. Có chuyện gì sai sao? Bọn mình đều biết Lucy có ít tiền tiêu vặt nhất trong nhóm, nó không có nhiều tiền để mua quần áo.”

“Ừ, nhưng Lucy có thể không thích loan báo điều đó cho cả thế giới.”

“Xin lỗi một chút, nhưng tớ đang ở đây đấy,” Lucy nói, “Và không sao. Tớ không phiền khi cả hai cậu đều biết rằng bố mẹ tớ không được nhiều tiền như, hoặc, xin lỗi Nesta, đã như bố mẹ của các cậu. Và các cậu cũng biết tớ xử lý như thế nào. Tớ tự may quần áo cho mình. Và thỉnh thoảng tớ đi trông em. Tại sao không thử làm như thế?”

“Ôi, thực tế một chút,” tôi nói. “Tớ cần nhiều tiền hơn số tiền trông em kiếm được.”

Lần này thì Lucy trông như đã bị xúc phạm và Izzie nhìn tôi theo kiểu “động đến bạn tao thì mày chết”.

“Sao? Sao nào?” tôi hỏi.

“Thế thì rõ ràng cậu không cần tiền đến mức như cậu nói,” Izzie nói. “Những người thật sự nghèo đều làm bất cứ việc gì họ có thể. Và với những thông tin cậu cho biết thì cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc trông em nhiều nhỉ.”

Ặc. Không khí bắt đầu nặng nề rồi đây. Tôi biết có một cách thoát ra, đó là một hành động ngớ ngẩn.

“Các ái khanh bình tĩnh nào,” tôi giả vờ làm một nữ hoàng. “Người ta chỉ định bảo là phải có những lựa chọn khác thôi mà.”

Ơn Trời, cả hai đứa đều cười.

“Nghe này,” Lucy nói, “tớ biết là khi cậu thật sự rất rất muốn thứ gì đó và không thể có được nó thì khó chịu như thế nào. Cậu không phải là người đầu tiên phát hiện ra trò cưỡi ngựa này. Vài năm trước đây tớ đã muốn theo học nhưng một giờ hết ba mươi bảng, bố mẹ tớ không cách nào trả được.”

“Rồi cậu làm sao?”

“Tớ phải quên nó đi.”

“Khi tớ giàu có và nổi tiếng,” tôi nói, “Tớ sẽ trả tiền cho cậu đi học.”

“Ít nhất thì Simon cũng có thể giúp cậu về mặt này,” Izzie nói, nó đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trong tư thế hoa sen. “Cậu không phải lo lắng về việc học mà.”

“Tớ biết, anh ấy rất dễ thương. Tớ lo lắng về việc tiết lộ sự thật, tớ cảm thấy muốn khóc khi không thể lên ngựa và WC nhìn tớ nhảy loi choi một chân kẹt trong bàn đạp mà cười nhạo. Tớ không thể để nó thấy tớ yếu kém thế được.”

“Tại sao cậu lại phải bận tâm đến việc gây ấn tượng với một đứa khó chịu như nó? Nghe có vẻ như Simon không quan tâm cậu đi chân đất hay là đi bốt hiệu Gucci – và anh ấy mới là vấn đề chứ.”

“Tớ chỉ muốn cho nó thấy là nó không thể dọa dẫm tớ được. Và tớ cũng giỏi như nó vậy.”

“Tại sao?” Iz hỏi. “Cậu thậm chí còn không thích nó.”

“Ừ,” Lucy nói. “Hãy nhớ một câu trích dẫn trong Thẻ Thiên thần của mẹ tớ mà bọn mình đã bốc hồi năm ngoài. ‘Không ai có thể làm bạn cảm thấy yếu kém nếu không có sự đồng tình của bạn.’ Bảo là cậu muốn chứng tỏ mình cũng giỏi như Cressida tức là cậu nghĩ nó giỏi hơn cậu, giống như cậu cho nó quyền làm cậu cảm thấy kém cỏi vậy.”

Tôi bắt đầu bối rối. Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Tôi tưởng bọn nó hiểu cảm giác của tôi nhưng bọn nó không hiểu. Và, nói thật, tôi cũng không.

“Oh, xem phim đi nào,” tôi cố gắng đổi chủ đề. “Căng thẳng quá rồi.”
 

 

(Trích trong quyển: NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA PORTOBELLO

- Tác giả: Cathy Hopkins) 
 
Kỳ 5: Công chúa Portobello
Các Tin Tức Khác