Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

YÊU NGƯỜI NGÓNG NÚI
Cập nhật ngày: 13/12/2019

Gấp cuốn sách lại, người đọc càng hiểu, càng thấm thía nỗi niềm của những người một đời vất vả vì cái ăn, cái mặc, cái tình. Chúng ta biết yêu thêm những người xung quanh mình, trân trọng hơn những giá trị xa xưa, quan trong hơn hết là chúng ta gặp ai đó như chính mình, một ai đó tràn đầy nỗi nhớ nhưng vô tâm, hời hợt và chợt nhận ra rằng, chúng ta vẫn cần lắm những yêu thương.

 

Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy rối bời trong nỗi nhớ, lạc lõng trong một thế giới người lướt qua nhau hay bắt gặp đâu đó một cái gì đó rất đỗi quen thuộc nhưng chẳng nhớ tên, hãy thử tìm đến Yêu người ngóng núi của Nguyễn Ngọc Tư, lặng yên mà đọc. Có lẽ những dòng chữ trong cuốn sách ấy sẽ không giúp bạn với nỗi nhớ thôi lạc lõng hay nhớ ra điều gì đó nhưng sẽ làm bạn khắc khoải hơn với nỗi niềm của mình để rồi mỉm cười như hài lòng vì dường như đã nhận được một cái gì đó rất thân thương. 
Với văn phong chân chất thường thấy, Yêu người ngóng núi của cô Tư đưa đẩy cảm xúc của người đọc đến những bến những bến bờ khác nhau. Người ta có thể bắt gặp một mảnh ký ức về một vùng lau sậy nào đó mà tác giả “vẫn mang theo từ thuở chín, mười…” hay bắt gặp một nỗi nhớ triền miên, như day dứt của một anh chàng “Nhìn nhan sắc này để nhớ về một nhan sắc khác”. Ở đó, người ta cũng dễ dàng bắt gặp một cái gì đó khắc khoải thành dấu hỏi bỏ không giữa một cuộc sống với muôn vàn dấu hỏi trong Sư tử không ăn cỏ, Mưa nắng phai ai và rồi lại lặng người với một cảm xúc rất riêng, chạm vào lòng mình trong Thuộc về má…, Gió thổi suốt đêm. Cái khung cảnh của những người quê lam lũ, của hoa dại, mây mù hay cái cách mà con người trong thời hiện đại nghĩ về nhau, nghĩ về cuộc sống được dồn nén một cách tinh tế trong từng câu, từng đoạn. Tất cả những hình ảnh bình dị ấy như muốn đánh động vào tâm tình của những người tha hương hay của những người đang gần kề bên nhau nhưng lòng đã gửi theo gió tự bao giờ.
Đọc cuốn sách, người ta không còn gặp những nỗi buồn đánh động trực tiếp như ở những tác phẩm trước mà cô từng viết. Không phải vì người ta không còn thấy cái cảnh chia xa hay những nỗi nhớ khôn nguôi mà vì sự chia xa ấy, nỗi nhớ ấy được khéo léo khoác lên mình chiếc áo phẳng phiu, tươm tất để che đi mớ hỗn độn bên trong. Có ai đó quay lại một góc chợ xưa để mua vài đồng nhớ, có ai đó ngó hủ chùm ruột ngào đường đỏ au mà đau cho một vết sẹo không lành trên cây cột gỗ, có ai đó kể cho người khác nghe nỗi đau của con mình với vẻ mặt tự nhiên. Những nỗi đau, nỗi nhớ ấy dồn sâu xuống một góc lòng, lắm lúc nó lại chuyển mình, làm người ta nhói một cái, rồi thôi.
Gấp cuốn sách lại, người đọc càng hiểu, càng thấm thía nỗi niềm của những người một đời vất vả vì cái ăn, cái mặc, cái tình. Chúng ta biết yêu thêm những người xung quanh mình, trân trọng hơn những giá trị xa xưa, quan trong hơn hết là chúng ta gặp ai đó như chính mình, một ai đó tràn đầy nỗi nhớ nhưng vô tâm, hời hợt và chợt nhận ra rằng, chúng ta vẫn cần lắm những yêu thương.

- Phạm Hồng Sơn -
#Yêu_người_ngóng_núi

✅ Thông tin chương trình review "SÁCH TRẺ & TÔI": https://bit.ly/2J1VNcJ

✅ Link mua sách:
1. Tiki: https://bit.ly/34TlEfi
2. Ybook: https://bit.ly/32JSKNi
3. Fahasa: https://bit.ly/32CKjTP
 

Các Tin Tức Khác